Chương 71: Nghi ngờ

-------------------------------- Tại sân bay Bắc Kinh -------------------------------Một người phụ nữ có vẻ đẹp á đông bước ra khiến mọi người phải ngoái nhìn không ai khác là Di Hi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói với trợ lí:

- Cậu đem hành lí về khách sạn trước đi. Tôi muốn đi hóng gió một chút.

- Vâng, có cần tôi gọi người tới đón không?

- Không cần đâu. Tôi có xe ở đây.

- Vâng Tần Tổng.

Nói rồi trợ lí tiếp nhận hành lí của Di Hi. Cô bước nhanh đi ra ngoài thì thấy một đám người vest đen đang đứng bên chiếc siêu xe Bugatti Centodieic. Họ tiến đến cuối chào cô rồi nói:

- Thưa tiểu thư, đây là chiếc xe ngài Diệp sắp xếp cho tiểu thư.

Cô vẫn lạnh lùng nói:

- Chìa khóa.

Tên kế bên lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho cô. Di Hi nhận được chìa khóa thì liền đi một mạch tới chiếc xe ngồi vào. Cô hạ cửa kính xuống, mặt lạnh băng nói:

- Tôi tự đi được. Các người không cần theo tôi. Nếu các người theo tôi thì đừng có trách.

Xong, cô đạp ga chạy vuột đi mất. Mấy tên vệ sinh cũng không dám manh động cãi lại lời của Di Hi.

Cô chạy chiếc xe đi lươn quanh thành phố hóng gió và ngắm cảnh. Đã ba năm rồi cô chưa quay lại đây mọi thứ thật sự đã thay đổi. Cô cười nhẹ rồi nói:

- Cảnh vật thay đổi, lòng người cũng đổi thay.

Cô chạy đến bên bờ xong ngồi ngắm cảnh. Cô lúc nào có tâm trạng không vui đều sẽ đến bờ sông để ngắm cảnh để có thể hòa tâm trạng của cô vào nó. Điện thoại cô reo lên đó là trợ lí gọi đến.

- Alo, cậu gọi tôi có việc gì không?

- Thưa Tần Tổng, chị về khách sạn chưa? Chúng ta cần phải tiến hành thống nhất tổ chức sự kiện ở đâu, chọn người mẫu................

- Được rồi, tôi về ngay. Gửi định vị khách sạn qua cho tôi.

- Vâng.

Nhận được định vị của khách sạn, cô phóng xe về đấy để làm việc.

Ở sân bay có một đám người nhốn nháo chờ đợi khiến các bảo vệ phải quản lí khó khăn. Lí do là idol của họ là Jen đã hạ cánh xuống rồi và đang tiến ra. Mọi người ngày càng hăng hái nhốn nháo lên hét tên anh:

- AAAA, Jen kìa.

- Chồng em ơi, I love you...................

- Hoàng tử Jen..............

Hôm nay Jen mặc áo thun trắng bên trong, thêm chiếc áo sợ mi sọc caro và khoác thêm chiếc áo Jeans phối với ống rộng mà đen, mang giày sneaker trắng. Anh chỉ vẫy tay chào họ rồi theo đường về sĩ dọn sẵn lên xe. Xe rời đi, anh tự vào ghế thở mạnh ra nói:

- Thật là may mắn khi thoát khỏi đó nhanh như thế?

Quản gia Len ( người theo anh và bảo vệ anh từ nhỏ) kính trọng nói:

- Thưa hoàng tử, Đức vua đã sắp xếp cho hoàng tử một căn biệt thư rồi. Nơi đó không có ai vào được đâu.

- Vâng, cảm ơn quản gia. Tối nay, ta có một buổi biểu diễn ở quảng trường nên ngài theo ta .

- Vâng hoàng tử. Chúng ta về đó trước rồi sẽ đến quảng trường.

- Uhm.

Anh đi về căn biệt thư được sắp xếp ấy. Nó vô cùng lớn và hoành tráng lệ. Bước vào thì có hơn hàng trăm người hầu đứng đó đón anh. Anh cảm thấy việc này hơi bị thái quá. Nhưng anh cũng không quan tâm là mấy, sau đó anh cùng quản gia và trợ lí của mình đi đến quảng trường.

---------------------------------------------------- Công ty RM --------------------------------------------------

Dĩ Hân đang nhốn nháo với Dĩ Tâm:

- Chị hai, đi nhanh lên đi. Chúng ta trễ bây giờ đó, em đã cố gắng săn được hai chiếc vé vip đứng đầu hàng xem ấy. Nhanh

Dĩ Tâm cũng bó tay với cô em gái này. Cô đóng laptop lại rồi cầm túi xách ra ngoài.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Dạ.

Dĩ Hân lôi Dĩ Tâm đi nhanh ra xe. Cô không để Dĩ Tâm lái mà cô lái cho nó nhanh.

Dĩ Tâm cũng không quan tâm đến chuyện này. Cô chỉ u sầu mà nhìn ra cửa sổ ngắm màn đêm đang bao phủ thôi.

Ở quản trường vô cùng đông nghẹt người. Khó Khăn lắm Dĩ Hân và Dĩ Tâm mới chen đi đến hàng đầu. Dĩ Tâm khó chịu ra mặt nói:

- Bộ người này nổi tiếng lắm sao mà nhiều người đến đông thế?

Dĩ Hân tức giận nói:

- Người này mà chị cũng không biết? Em không biết chị dùng điện thoại để làm gì nữa? Chán chị thiệt đấy.

- Chị mắc mớ gì phải quan tâm đến những chuyện không đáng có này chứ.

- Thôi chị im đi, sắp bắt đầu rồi kìa.

MC từ trong bước ra cuối chào mọi người rồi nói:

- Mọi người có phải rất trông mong ngày này rồi phải không?

Cả quảng trường đồng thanh la lớn:

- PHẢI !!!

- Vậy thì chúng ta sẽ người đó ra nhé.

- AAAAAAA.............

Mọi người hò hét khiến Dĩ Tâm bực bội khó chịu. Từ cánh gà bên trong một người đàn ông bước ra là Jen. Khi anh bước ra mọi người hét tên anh càng lớn hơn. Anh chỉnh lại mic rồi nói:

- Xin chào những vì sao của tôi. Tôi rất vui khi mình đứng ở đây để đem lại những bài hát hay nhất đến mọi người và tôi một lần nữa cảm ơn tất cả.

Anh vừa dứt câu cả quản trường lại rần rần lên nữa khiến cho Dĩ Tâm chỉ muốn dùng tiền của mình nhét hết vào mồm mấy người này cho khỏi hò hét nữa.

2 tiếng trôi qua, Jen đã hát hơn 20 bài hát rồi.Chương trình cũng sắp kết thúc, MC bước ra nói:

- Tới phần mà nọi người đều mong chờ rồi đó chính là hỏi đáp với ca sĩ Jen.

- HUHU........................

Jen chỉ biết cười trừ thôi. MC hỏi:

- Gần đây Jen được ghét cp với một nữ diễn viên HongKong. Truyền thống nói hay người còn hẹn hò vậy có đúng không?

Jen cười nhẹ rồi đáp:

- Thật ra tôi chưa có người yêu nên chuyện đó là không thể. Cô diễn viên ấy chỉ là qua một lần tôi hợp tác làm mv mới nên chỉ kết bạn thôi.

Mọi người ở dưới đều gật đầu nghe theo. Dĩ Hân thì thấy Dĩ Tâm chẳng mấy quan tâm cứ chăm chăm nhìn điện thoại nên cô lấy điện thoại chị ấy rồi nói:

- Chị đừng coi điện thoại nữa. Mau coi trên sân khấu kìa.

- Có gì thú vị đâu mà xem chứ.

Cô vừa nói xong câu đó, mọi người đều hướng ánh mắt nhìn cô khiến cô hơi ngượng một chút. MC trên sân khấu hỏi tiếp:

- Ngoài là một ca sĩ trẻ anh còn là một hoàng tử thì trong vòng bạn bè của anh nhiều không?

Jen nghĩ một lát rồi nói:

- Bạn bè của tôi thì không nhiều lắm. Tôi chỉ có một người đối với tôi là rất quan trọng thôi.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên hò hét lên, mọi người nghi ngờ Jen đang có một cô bạn gái. MC thấy chuyện này thú vị nên hỏi tiếp:

- Vậy đó là nam hay nữ?

- Là nữ và còn rất xinh đẹp nữa.

Mọi người lại bất ngờ lần hai, fans của anh ấy biết Jen chưa bao giờ dành lời khen cho bất kì một ai khác. Đây là lần đầu tiên anh công khai khen một cô gái.

- Vậy anh có thể tiết lộ đó là ai mà đối với anh lại quan trọng như thế?

Jen biết Di Hi rất ghét việc dính líu tới showbiz nên anh đã từ chối:

- Không được, cô ấy không thích mình sau một đêm sẽ trở thành người nổi tiếng trên mạng đâu.

Mọi người có vẻ thất vọng nhưng câu nói sau của Jen khiến mọi người điên cuồng hét.

- Nhưng tôi có thể gọi cô ấy cho mọi người nghe giọng.

Nói là làm, anh lấy điện thoại mình ra gọi cho Di Hi. Điện thoại anh được kết nối với màn hình lớn của sân khấu để mọi người nghe rõ hơn. Điện thoại được bắt máy Jen giơ tay kêu mọi người im lặng, Đầu dây bên kia nói:

- Alo, Jen à.

Giọng nói có phần dịu dàng có phần cứng rắn khiến mọi người nghe mà muốn tan chảy cả con tim. Dĩ Tâm nghe được giọng nói này thì có chút sửng sờ một hồi. Trong đầu cô suy nghĩ đây là giọng của Lâm Anh mà nhưng cô lại nghĩ em ấy đã mất 3 năm rồi nên đây không phải nhưng trong lòng cô lại cháy lên một mối nghi ngờ lớn.

- Uhm, mình gọi hỏi thăm cậu thôi.

- Uhm, bộ cậu không đi lưu diễn sao? Có thời gian gọi cho mình à?

- Mình đang đi lưu diễn này.

- Vậy sao, thôi có gì bữa khác mình nói tiếp nhe. Mình phải chuẩn bị dự án cho sự kiện mới rồi. Bye, Jen.

- Uhm, Bye nhe.

Cuộc gọi kết thúc, mọi người đều vui sướиɠ hò hét. Anh cũng nở một nụ cười thỏa mãn nhưng cũng có phần lo vì một khi Di Hi biết sẽ cảm thấy nhục nhã cho mà xem rồi sẽ tìm anh tính sổ.

Buổi diễn kết thúc, anh đi vào gánh gà thì gặp Dĩ Hân kéo Dĩ Tâm theo đi đến chỗ anh. Dĩ Hân lấy giấy và viết ra đưa anh:

- Anh Jen, cho...cho em xin chữ kí với bắt tay anh được không?

Anh cũng vui vẻ không từ chối:

- Được.

Kí và bắt tay với Dĩ Hân xong. Dĩ Hân vui sướиɠ muốn nhảy cẩn lên nhưng phải tém tém lại trước mặt idol. Jen chuẩn bị quay đi thì bị Dĩ Tâm giữ tay lại hỏi:

- Cho tôi hỏi, người mà cậu nói chuyện điện thoại lúc nảy là ai thế? Tôi cảm thấy hơi quen, giống như người tôi đã từng quen biết.

Jen nhướng một bên mày nói:

- Cô quen em ấy sao?

Mối nghi trong lòng cô về người đó Là Lâm Anh càng cao.

- Em ấy có phải tên là Lâm Anh không?

- Không phải. Em ấy tên là Tần Di Hi.

Dĩ Tâm thất vọng rồi nói:

- Xin lỗi, chắc là tôi nhầm rồi.

- Không sao, nếu không còn gì thì tôi đi trước.

- Uhm.

Jen đi rồi. Dĩ Hân kéo tay áo Dĩ Tâm hỏi:

- Chị vẫn không tin là chị Lâm Anh đã mất sao?

- Không, chị không tận mắt thấy xác em ấy thì đừng hòng mà chị tin em ấy đã chết.

Dĩ Hân thở dài nhìn bóng lưng Dĩ Tâm cũng dần xa đi.

Jen ở bên này nhờ quản gia điều tra khách sạn mà Di Hi đang ở. Anh sẽ tạo một bất ngờ lớn dành cho Di Hi.