Chương 70: Nhớ thương

--------------------------- Trung Quốc ------------------------------------------------------Tại công ty RM, các cổ đông trong phòng họp đều im thin thít, không dám hó hé nửa lời. Chỉ ngồi nghe Dĩ Tâm nói:

- Các người liệu mà làm. Không hoàn thành thì ghế của các người cũng đừng hòng mà giữ được nữa.

-..................................

Cô lạnh lùng đứng lên nói:

- Tan họp---

Cô cùng trợ lí bước ra ngoài đi về phòng chủ tịch. Cô tiến đến bàn làm việc lấy tất cả các tài liệu ra kí tên. Trợ lí đứng một bên tỏ vẻ lo lắng cho Dĩ Tâm nói:

- Chủ tịch, bệnh mất ngủ của chị đã đỡ hơn chưa?

Kể từ ngày mà Lâm Anh mất, Dĩ Tâm đã không ngủ được ngày nào. Hằng đêm cô đều thức để ngắm nhìn lại từng món đồ của Lâm Anh, ôm nó mà khóc thôi. Nó đã kéo dài suốt 3 năm này rồi. Dĩ Tâm thở dài nói:

- Không.

Trợ lí biết vì sao mà Dĩ Tâm lại mất ngủ. Anh an ủi Dĩ Tâm:

- Chị đừng cứ suốt ngày buồn bã, vùi đầu vào công việc mãi như thế được, làm mà không ngưng nghỉ gì hết. Chị cũng đừng quá đau buồn dù gì cũng đã 3 năm rồi..................

Dĩ Tâm không muốn nghe những lời này nữa nên chỉ lạnh lùng nói:

- Ran ngoài.

Trần Đức Kiên chỉ biết lắc đầu thở dài nghe theo bước ra ngoài. Đi ra ngoài anh gặp được Dĩ Hân và Hồng Ân. Anh đi đến nói:

- Chủ tịch vẫn như vậy. Vẫn còn nhớ tới Lâm Anh, suốt ngày cứ u sầu mãi. Thật là khiến người khác lo quá.

Dĩ Hân cũng không biết nên nói như thế nào. Chị ấy đã như thế suốt 3 năm này rồi:

- Trong trái tim chị ấy chỉ có một mình chị Lâm Anh thôi. Yêu quá sâu đậm, chị ấy vẫn còn yêu Lâm Anh rất nhiều.

Hồng Ân cũng gật đầu đồng ý.

- Uhm, thật tội cho một mối tình đẹp. Mà trong suốt 3 năm nay lúc nào cũng thấy cô gái họ Phan ấy tới ve vãn Dĩ Tâm mãi không thôi. Thấy mà chướng cả mắt.

Dĩ Hân nói:

- Chị ấy từng là người mà tôi cũng xem như là người chị vậy nhưng khi chị ấy phá vỡ hạnh phúc chị hai tôi càng thấy chị ấy quá đáng ghét. Nếu không có chị ta chắc bây giờ Dĩ Tâm đã hạnh phúc và kết hôn rồi.

-Uhm..............

Trợ lí nhắc nhở:

- Chúng ta tạm ngưng việc này ở đây đi. Mau đi làm việc thôi. Bây giờ Dĩ Hân cũng là phó tổng rồi mà sao còn rãnh rỗi ở đây thế.

- Tôi nào mà rãnh chứ. Vừa mới đi gặp đối tác xong đấy.

- Uhm, thôi đi làm.

- Uhm.

Ba người chức vụ ai về đấy làm việc. Trong phòng Dĩ Tâm kéo trong hộp tủ ra cặp nhẫn năm ấy mà Lâm Anh định cầu hôn cô ra. Cô cứ xoa xoa nó, gương mặt ngày càng tối đi, nước mắt cũng rơi xuống tí tách ướt các tờ giấy. Cô tâm sự một mình:

- Đã 3 năm kể từ ngày em rời xa chị mãi mãi rồi đấy. Chị vẫn chưa thế gặp được em lần cuối, còn vài ngày nữa là tới ngày dỗ của em rồi. Nhưng các anh của em không cho chị đến thăm em. Chị...chị....hức......nhớ em nhiều lắm........ Mỗi ngày về nhà thì không ...hức....thể thấy hình ảnh nhỏ của em......... tối đến thì chị phải ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo một mình, không còn hơi ấm của em nữa........hức...mỗi ngày không còn có em đối với chị như là sống dưới địa ngục vậy........hức...... Đau khổ lắm....hức..hức......

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng gõ " Cốc.......cốc.....cốc". Dĩ Tâm cất cặp nhẫn lại cẩn thận, lao đi nước mắt thu hồi sự đau khổ rồi tỏ ra vẻ lạnh lùng, tàn khốc thường thấy. Cô nói:

- Vào đi-----

Người bước vào là Bối Lạc. Cô ta còn mặt dày tới đậy tìm cô. Dĩ Tâm thấy con người này mày nhíu lại chặc, mặt cô tỏ ra ghét bỏ nói:

- Cô tới đây làm gì. Tôi đã cảnh cáo cô cấm tới đây rồi sao?

Mặc dù Dĩ Tâm đối xử với cô như vậy nhưng Bối Lạc vẫn cố tỏ ra đáng thương, vui vẻ với Dĩ Tâm:

- Em chỉ tới đây đưa cơm trưa cho chị thôi. Em thấy dạo này chị không ăn uống gì mà trở nên gầy rồi.

- Tôi không cần, cô đem về tự mình mà ăn đi. Có để đây thì tôi cũng sẽ vứt nó vào xọt rác thôi.

Bối Lạc đã không chịu nổi những lời nói này nữa rồi, cô đứng lên chất vấn Dĩ Tâm:

- Chị có thôi đi thương nhớ cô ta không? Suốt ngày cứ vì một người đã chết mà đau khổ. Cô ta đã chết rồi, mồ cũng đã xanh cỏ rồi. Chị còn thương nhớ cô ta làm gì nữa. Cô ta đã nói hận chị cả đời rồi mà chị còn yêu thương cô ta sao?

Tiếng đập bàn thật lớn vang lên. bàn tay Dĩ Tâm đã nắm thành quyền rồi, ánh mắt thì sắt bén như dao có thể gϊếŧ người ngay lập tức. Cô nghiến răng nói:

- Tôi cấm cô nói em ấy như thế. Cô không có tư cách để nhắc đến em ấy đâu. Cũng đừng có cố gắng để tôi có thể yêu cô, cả đời này tôi chỉ yêu một mình em ấy mà thôi, có chết cũng chỉ có mình em ấy thôi. Bây giờ cô lập tức cút khỏi công ty của tôi ngay.

Bối Lạc bây giờ bĩnh tĩnh hơn một chút nói:

- Em xin lỗi, em không cố ý. Gặp chị sau.

Nói rồi Bối Lạc đi ra ngoài. Dĩ Tâm ngồi gục xuống ghế xoa mi tâm của mình. Cô không cho phép ai xúc phạm Lâm Anh cả. Dĩ Hân cũng từ bên ngoài đi vào, mặt háo hức nói:

- Chị hai, tối nay chúng ta đi xem buổi diễn của Jen đi. Anh ấy sẽ đến Bắc Kinh lưu diễn đấy.

Cô cũng không mấy bận tâm nói:

- Không đi, em tự mình mà đi đi.

Dĩ Hân chạy đến nũng nịu nói:

- Chị hai yêu dấu ~ Đi cùng em đi. Lỡ em đi một mình thì gặp nguy hiểm thì sao giờ? Chị nỡ bỏ em gặp nguy à.

Dĩ Tâm cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Được rồi. Làm xong chi sẽ đến đón em đi.

- Chị nhớ nhe. Buổi diễn lúc 7 giờ á nhe.

- Uhm.