Chương 7: Hiểu lầm

Đúng 3 giờ, Dĩ Tâm vào phòng làm việc của cô nói: - Anh Anh, chúng ta đi thôi.

- Vâng.

Nhưng lần này Lâm Anh đã giữ chừng mực với Dĩ Tâm. Hai người lên xe đi tới nhà hàng Ngọc Xuyến. Chuẩn bị bước vào thì điện thoại Lâm Anh reo lên nên cô nói với Dĩ Tâm rằng:

- Chị vào trước đi. Chút tôi vào.

- Uhm.

Lâm Anh đi sang một bên nghe điện thoại.

- Alo, ai vậy?

- Cuối cùng cũng chịu nghe máy sao?

- Anh hai sao anh biết số điện thoại em vậy? Em nhớ em đổi số rồi mà.

- Hứ có gì đâu mà khó. Anh điện chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Con nha đầu này bỏ đi làm bọn anh lo chết đi được.

- Ai mượn các anh không tôn trọng ý kiến của em làm chi. Các anh tự chuốt lấy thôi.

- Tui anh biết sai rồi. Bọn anh sẽ tôn trọng quyền quyết định của em nhưng gặp khó thì phải báo cho bọn anh. Nếu không tụi anh sẽ lôi em về cấm túc em đi nữa.

- Vâng. Cảm ơn các anh đã tôn trọng quyết định của em. Bye, mãi yêu anh hai.

- bye nhé, giữ gìn sức khỏe tốt.

Từ xa ánh mắt sắc bén đang nhìn Lâm Anh, vẻ mặt tệ đi rất nhiều. Dĩ Tâm nghĩ:

- Em ấy nói chuyện với ai mà có thể vui đến thế? Là ai?

Lâm Anh quay lại thì thấy Dĩ Tâm đang đợi mình thì hơi giật mình hỏi:

- Chị sao không đi vào ở đây lạnh lắm đấy.

Dĩ Tâm không trả lời quay mặt đi vào. Lâm Anh không biết chị ấy bị gì nữa mà cũng không để ý đi theo cô. Bước vào căn phòng ở đó một vị giám đốc tên là Cố Tư Lam đang ngồi đợi Dĩ Tâm. Vừa nhìn thì đã biết chẳng phải hạng người tốt lành gì. Hắn đứng lên chào hỏi:

- Vinh hạnh cho tôi khi được chủ tịch công ty RM mời ăn cơm không biết có chuyện gì không?

Dĩ Tâm cũng không nói gì nhiều liền đưa cho hắn bảng hợp đồng và bằng chứng hắn đổi vật liệu khi có sự đồng ý của hai công ty.

- Coi cho kĩ rồi chuẩn bị cắt chức và có thể ăn cơm tù rồi đấy.

- Cô dám sao?

- Có chuyện gì mà bổn tiểu thư đây không dám làm bao giờ chưa?

- Cô được lắm. Dù gì tôi cũng đoán được việc này nên đã chuẩn bị một chút quà tặng cô trước khi đi. Tụi bây vào đây tiếp chủ tịch.

Hắn nói xong 5 tên côn đồ bước vào chặn ngay cửa. Dĩ Tâm bình tĩnh đáp lại:

- Ngươi cũng chuẩn bị kĩ hết rồi đó sao.

- tức nhiên ta đáp lễ cho chủ tịch phải nộng hậu như thế chứ.

Lâm Anh thấy tình thế bất ổn liền chắn trước mặt Dĩ Tâm rồi nói nhỏ:

- Tôi kéo dài thời gian với bọn chúng chị liên hệ với trợ lí Trần gọi người ứng cứu đi nhé.

- Uhm, em cẩn thận nhé.

Lâm Anh đứng ra nói với Cố Tư Lam:

- nếu muốn sống sót khỏi đây thì mày nhường đường không thì đừng trách chị đây không nương tay đâu.

Hắn cùng 5 tên kia cười phỉ bán cô:

- Này cô gái trẻ đừng làm việc Cô ta nữa qua bên công ty tôi hầu hạ cho tôi đi coi chừng được thăng chức.

Lâm Anh chỉ cười nhạt một cái mà nói:

- Bà đây không thiếu tiền nhé. Khôn hồn thì biến không thì chết.

- M*, con nhải ranh như mày mà dám nói với tao như vậy. Tụi bây xông lên bắt nó cho tao.

Hai tên ngủ xuẩn tiến lên định đánh Lâm Anh thì bị cô bắt đà đạp lên cái ghế nhảy lên đạp vào người chúng. Chúng nằm là liệt ở dưới. Hai tên tiếp theo xông lên thì bị cô xoay người đá vào mặt rồi bị cô kẹp cổ quật xuống. Tên còn lại thấy không ăn được nên rút dao ra chuyển hướng tới Dĩ Tâm mà chén nhưng Lâm Anh đã đỡ cho cô rồi để bị chém ở tay trái. Máu chảy không ngừng. Lâm Anh thấy vậy tức điên người lên rồi xông tới nói:

- Ngươi dám chém vào tay trắng noãn của ta ngươi xong đời rồi.

Lâm Anh liền bắt lấy tay cầm dao của hắn rồi bẻ gãy một cái rắc. Sau đó dùng chân đá vào hông hắn vài cái làm hắn đau thấu trời. Giải quyết đám này xong, cô cầm con dao lên phóng về phía Cố Tư Lam chỉ xước qua mặt hắn một vết. Cô lạnh lùng nhìn hắn nói:

- Lần này chỉ xước qua mặt thôi. Lần sau con dao này sẽ ghim thẳng vào đầu ngươi.

Hắn quỳ gục xuống sợ hãi. Sau đó trợ lí Trần dẫn theo một đám vệ sĩ xông vào giải hết bọn chúng đi. Lúc này, Dĩ Tâm mới hoàn hồn lại hoảng sợ chạy tới chỗ Lâm Anh cầm tay cô lên:

- Tay em chảy máu nhiều quá đi bệnh viện thôi.

- không cần đâu.

Dĩ Tâm trừng mắt với cô làm cô sợ rụt đầu mà nghe theo. Dĩ Tâm liền đưa cô tới bệnh viện băng bó vết thương mới cho về. May mà vết thương không sao. Lâm Anh nói:

- Chị sao này tuyển vệ sĩ thân cận đi. Sau này rất nguy hiểm.

- Không phải chị có em làm vệ sĩ chỉ riêng mình chị thôi sao.

Lâm Anh nhẫn người ra từ khi nào mà cô làm vệ sĩ cho chị ấy nhỉ????