Chương 67: Rời xa mãi mãi

Ở bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá cố gắng hết sức để cứu Lâm Anh. Cô bỗng nhiên tỉnh lại do hết thuốc mê, ánh mắt hơi lờ đờ nhìn xung quanh. Bác sĩ thấy cô tỉnh thì liền nói:- Cô vẫn còn ổn chứ? Để tôi tiêm thêm cho cô một một mũi thuốc mê như thế sẽ không đau nữa?

Bác sĩ định quay người đi thì Lâm Anh giữ lại nói:

- Anh....anh có thể......kêu.....anh cả vào.....đây......tôi muốn gặp .....anh ấy.......

- Được được, tôi sẽ gọi anh cả vào cho cô.

Bác sĩ bước ra ngoài mọi người đều chạy đến hỏi trong đó có cả Dĩ Tâm nữa. Anh cả hỏi:

- em ấy sao rồi bác sĩ?

Dĩ Tâm cũng nói:

- Em ấy thế nào rồi?

Bác sĩ trấn an mọi người lại rồi nói:

- Đang tiến hành phẫu thuật nhưng bệnh nhân lại đột nhiên tỉnh lại muốn gặp anh cả của cô ấy. Nên tôi ra mời anh cô ấy vào.

Mọi người nghe Lâm Anh đã tỉnh lại thì vô mừng rỡ. Bác sĩ nói tiếp:

- Nhưng trường hợp đang phẫu thuật mà cô ấy tỉnh sẽ là 50% tốt và 50% xấu nên người nhà bệnh nhân cũng chuẩn bị tâm lí trước đi.

Mọi người còn đang mừng rỡ thì nghe thế mọi người đều trầm xuống hẳn, nhất là Dĩ Tâm cô gần như là chết đứng khi nghe bác sĩ nói thế. Dương Minh lấy một hơi thật sâu đi theo bác sĩ vào trong.

Anh mặc đồ bảo hộ, từng bước đi đối với anh vô cùng nặng nề. Anh tiếng về phía bàn phẫu thuật nhìn em gái mình, hóc mắt anh đã đỏ lên thiệt rồi. Lâm Anh thấy anh cả mình thì khóc nấc lên, giọng nói run rẫy:

- Anh....anh....cả...có phải......em là đứa....trẻ......bất hạnh nhất.....phải không......hức...hức.......

Dương Minh liền lấy tay xoa đầu em gái nói nhẹ nhàng, ôn nhu nhất:

- Ngoan, em là đứa trẻ ngoan và hạnh phúc nhất mà.

Lâm Anh lắc đầu nhẹ rồi nói nghẹn ngào tiếp:

- Hức......từ nhỏ......thì đã........mất ba mẹ.......không cảm nhận....được tình yêu....từ họ........hức.........Em nghĩ bản thân.......đã đau khổ lắm rồi.......... Hức...hức.....sau khi gặp....Dĩ Tâm......em nghĩ bản....thân mình sẽ được hạnh phúc......hức..hức..... nhưng......... không.....em lại bị tổng thương thêm....một lần nữa.......Em thật bất hạnh.....mà.......

Dương Minh đã không kìm được nước mắt nữa rồi. Anh vồ về đứa em gái mà anh yêu thương nhất nói:

- Em cố gắng lên đi. Em không phải là đứa trẻ bất hạnh, em đang rất hạnh còn có các anh yêu thương em mà. Em phải gáng lên.

- Anh cả, em không muốn ở đây nữa. Em muốn đi thật xa nơi này.... hức...em không muốn nhớ về bất kì ai ở đất nước này nữa.......

Dương Minh lao đi nước mắt của em gái cưng rồi nói:

- Được được. Anh đưa em khỏi đất nước khiến em đau thương này. Em gái ngoan gáng lên.

Một lát sau, nhịp tim của Lâm Anh đã giảm xuống và không còn nghe thấy nhịp tim đó nữa. Dương Minh đau lòng gào thét tên em ấy:

- Lâm Anh ! Em tỉnh dậy cho anh đi mà............. Em dậy đi.

Các bác sĩ nói:

- Xin lỗi chúng tôi rất tiếc. Chia buồn cùng gia đình ngài.

Dương Minh như một người vô hồn bước ra ngoài. Mọi đều đi đến hỏi tình hình thế nào. Anh hướng mắt nhìn về phía Dĩ Tâm, anh liền tức giận đi đến bóp cổ Dĩ Tâm rồi tức giận nói:

- Cô còn giả nhân giả nghĩa ở đây được nữa sao? Em gái tôi chết rồi, cô cũng cút khỏi đây cho tôi ngay.

Mọi người nghe thấy lời nói ấy thì đứng sượng trận lại hết. Các anh kéo Dương Minh ra khỏi chỗ Dĩ Tâm. Ánh mắt Dĩ Tâm bây giờ đã khong còn gì nữa, trái tim cũng đã bóp chết mất rồi. Anh ba đi đến kéo tay anh cả mình rồi nói:

- Anh vừa nói cái gì thế?

Dương Minh lớn giọng nói:

- Em ấy đã không qua khỏi, đã CHẾT RỒI!!

Dĩ Tâm không tin liền đứng lên chạy về phía phòng cấp cứu gào thét tên Lâm Anh nhưng bị Dương Minh giữ lại một lần nữa. Cô gào thét trong nổi tiệt vọng:

- Lâm Anh ! Em đừng đùa nữa có được không? Hức....hức.....mau tỉnh lại đi...... Đừng đùa nữa........Em muốn giận chị sao cũng được........nhưng đừng........bỏ....chị mà .....đi mà.........Tỉnh dậy đi..........

Cô tuyệt vọng gục xuống đất, khóc nức nở gào thét tên Lâm Anh. Nhưng không thấy Lâm Anh bước ra, cô thật sự thất vọng rồi.

Hai ngày sau, chính là đám tang của Lâm Anh nhưng chỉ có các anh của cô thôi. Dĩ Tâm như phát điên không tin vào những gì ngày hôm đó ở bệnh viện nhốt mình trong phòng và cứ ôm từng món đồ từng có hơi ấm của em ấy mà khóc không thành tiếng. Dĩ Tâm cũng muốn đến thấy em ấy lần cuối nhưng đã bị Dương Minh cảnh cáo, cấm cô đến đó. Cô bước vào căn phòng hai người từng ở, từng ngủ chung. Cô đi đến nằm trên đó để có thể cảm nhận được hơi ấm của em ấy nhưng bây giờ đã không còn, chỉ toàn là sự lạnh lẽo một màu u tối bao trùm mà thôi, cô ôm con gấu trúc điểm chu sa mà Lâm Anh từng rất thích vào lòng, nhắm mắt lại nhớ lại từng chút kỉ niệm của hai mà lòng cô quặn đau, nước mắt thì chảy ra cô nói:

- Tại chị cả, chị đã sai rồi..........HỨC......HỨC.......Em rời bỏ chị một mình em nỡ sao? Hức......hức.......chị chỉ cần em.......về thôi mà...... nhưng.........em đã mãi mãi....rời......xa chị rồi......hức.....hức..... chị.... yêu...em nhiều lắm......em còn yêu chị không? hức

- Chị đau lắm..... Chị sợ lắm........em về đi mà......Đừng mãi rời xa chị.....hức.......hức.....Xin lỗi em mà bảo bối.......hức..hức......

Lời tác giả:

Các bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây....................

Thú vị thật. hihi.........