Chương 59: Bảo bối lại dỗi nữa rồi

Sáng hôm sau, Lâm Anh gáng ngồi gượng dậy, ánh mắt tối lại nhìn người đang quỳ trước mặt mình rồi nói với chất giọng khá là khàn:- Chị...khụ.....quỳ....thẳng...lên khụ...khụ......

Dĩ Tâm gương mặt tỏ vẻ hối lỗi nói:

- Bảo bối à chị xin lỗi em mòa. Chị thề với em sẽ không như ngày hôm qua đâu, sẽ không có lần sau nữa đâu.

Lâm Anh trợn mắt lên nói lớn:

- CÒN CÓ LẦN SAU NỮA Hả !!!

Không đợi Dĩ Tâm trả lời, cô cầm gối quăng về phía Dĩ Tâm ra lệnh cho cô:

- Chị mau đi ra khỏi đây đi. Đừng để em nổi điên lên với chị.

Dĩ Tâm vừa tránh né vừa trấn an Lâm Anh lại:

- Bảo bối chị đi ra nhe, em bĩnh tĩnh lại đi.

- Chị đi nhanh ra.........

- Rồi rồi, chị đi.

Dĩ Tâm không dám ở lên bên trong nữa liền đi ra ngoài kép cửa lại. Vừa đi ra ngoài thì gặp Dĩ Hân. Em gái cô nhiệt tình đi lại chào hỏi:

- Chào buổi sáng chị hai, Hể chị dâu đâu không đi cùng chị.

Dĩ Tâm đỡ trán nói:

- Chị dâu em đang ở trong phòng á.

- Chị bị chị dâu đuổi ra ngoài sao?

Dĩ Tâm liếc Dĩ Hân một cái rồi trầm giọng nói:

- Em biết cái gì mà nói chứ?

Dĩ Hân nhúng vai một cái rồi nói:

- Chị nhìn lại mình đi kìa, đi mà còn không mang kịp dép.

Dĩ Tâm mới để ý chân mình còn chưa kịp mang nữa đã bị đuổi rồi. Dĩ Hân đặt tay mình lên vai Dĩ Tâm liền bị cô liếc nhìn một cái rồi nói:

- Buông ra trước khi chị phế bàn tay dơ bẩn của em.

Dĩ Hân đương nhiên là sợ nên rụt tay lại ngay. rồi nói tiếp:

- Chị đã làm chị dâu giận rồi phải không?

- Uhm.

- Chị đã năn nỉ chưa?

- Rồi nhưng vô ích thôi.

- Hơi..........Hay là chị mua quà mà chị dâu thích á rồi tặng xin lỗi chị ấy.

Dĩ Tâm cũng rất tán thành với ý kiến đó.

- Cũng được đó. Lâu Lâu mới thấy em thông minh ra hẳn.

- Em vốn sinh ra là thông minh rồi.

- Mà nè, thay đồ đi chút nữa sẽ đến công ty làm.

Dĩ Hân ngán ngẫm rồi năn nỉ chị mình:

- Chị hai xinh đẹp, tha cho em có được không? Dù gì em cũng nghĩ cách giúp chị xin lỗi chị dâu rồi mà.

- Không được. Nếu em không nghĩ ra thì chị cũng sẽ nghĩ ra thôi. Đi đi. Đừng hòng mà trốn.

Nói xong Dĩ Tâm quay người đi xuống dưới lầu. Dĩ Hân tức tối về phòng của mình thay đồ.

Lâm Anh ở trong phòng đang cố gắng đi từng bước yếu ớt lấy đồ vào phòng tắm. Cô vừa đi vừa mắng Dĩ Tâm:

- Đúng là......... Chị lúc nào cũng làm theo ý mình mà. Dĩ Tâm đáng ghét.

Dĩ Tâm ở bên ngoài do dự có nên mở cửa bước vào không nhưng bản tính sợ vợ trỗi dậy nên cứ đứng đó bất động mãi không dám vào. Cô lấy dũng khí mở cửa nhẹ ra thì không thấy Lâm Anh ngồi trên giường nữa, xung quanh cũng không thấy.

Cô thở phào nhẹ nhõm đi rón rén tới tủ đồ lấy đồ ra thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô biết Lâm Anh đang trong nhà tắm nên phải đi đứng cẩn thận không phát ra tiếng động nếu không.............Bảo bối của cô lại giận cô nữa mất.

Lấy đồ xong, Dĩ Tâm đi xuống phòng tắm của phòng dành cho khách tắm rửa. Tắm xong, Dĩ Tâm đi ra chạm mặt Lâm Anh. Lâm Anh đề cao cảnh giác cách xa Dĩ Tâm 2 mét rồi nói nghiêm nghị:

- Chị cách xa em ra một chút đi. Cũng không cần chở em đi làm, em tự đi.

Dĩ Tâm bất lực cầu xin tiếp:

- Thôi mà bảo bối, em tha cho chị đi mà. Chị biết sai rồi mà bảo bối.

- Em lần trước cũng đã tha nhưng chị lại tái phạm. Đây là hình phạt dành cho chị. Không nói nữa em đi trước đây.

Lâm Anh chuồn đi lẹ ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi đi đến công ty. Dĩ Tâm gương mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn theo bóng lưng của Lâm Anh. Dĩ Hân cũng đi xuống thấy được cảnh tượng này cũng cười lăn cười bò chị mình vì tình yêu mà đánh mất hình tượng lạnh lùng. Nghe được đứa em gái của mình đang cười nhạo mình. Cô dồn tất cả tức giận để trào ra một luồng xác khí đi đến chỗ Dĩ Hân là cô sợ bám chặt vào cầu thang không dám nhúc nhíc. Dĩ Tâm cười quỷ dị nói:

- Em đang cười chị phải không em gái? Hửm?

- Chị...chị...em nào...nào...có.

Dĩ Tâm nhéo lỗ tay em gái mình từ trong nhà ra ngoài xe rồi để Dĩ Hân đưa mình đi làm.

- Mau lái xe đưa chị đi làm đi.

- Chị à, em cũng là em gái chị đó. không phải tái xế đâu mà bắt em đưa chị đi làm

- Nếu em không muốn đưa chị đi thì cũng được. Từ này các tiền nhu cấp, thẻ tín dụng.....của em sẽ không còn nữa.

Dĩ Hân biết Dĩ Tâm nói được chắn chắn 100% sẽ làm nên cô ngậm miệng lại lái xe chở Dĩ Tâm đi làm.