Chương 58: Vỗ chị yêu ( H+)

Dĩ Tâm và Lâm Anh đã về phòng. Dĩ Hân chạy đến nói chuyện với mẹ mình với vẻ mặt không thể tin đó là chị của mình.- Mẹ....chị hai thật sự có bạn gái sao?

Mẹ cô bình thản trả lời:

- Uhm, bạn gái của chị con rất tốt.

Dĩ Hân vẫn còn chưa tin vào lỗ tai mình:

- Chị ấy vốn dĩ là không thích người khác đυ.ng vào mình mà vớ được người đẹp đúng là thiệt chứ. Sau này con sẽ học chị ấy mới được.

Mẹ cô gõ đầu cô một cái rồi nói:

- Con giỏi lắm, mẹ chưa xử con việc kia mà định làm thêm chuyện khác phải không?

- A Đau mà mẹ. Lúc nào cũng gõ đầu con bởi trí thông minh của con bị giảm xuống mà. Mà bạn gái chị ấy tên gì thế mẹ?

- Con dâu tên là Diệp Lâm Anh.

Dĩ Hân bĩu môi nói với mẹ:

- Chưa cưới con nhà người ta thì đã kêu là con dâu rồi.

- Gọi trước cho quen miệng.

Dĩ Hân bỗng nhớ một chuyện gì đó nên nói với mẹ mình:

- A mà mẹ, chị Phan Bối Lạc về nước rồi đấy.

- Vậy sao, Nữa kêu con bé qua đây ăn cơm với chúng ta. Đã lâu rồi ta không gặp lại con bé.

- Vâng, thôi con về phòng đây nhe mẹ.

- Uhm, đi đi.

------------------------------------------------------------- Phòng Dĩ Tâm-----------------------------------------------------------

Dĩ Tâm vẫn còn nhíu mày khó chịu về chuyện lúc nảy. Lâm Anh thấy vậy thì lấy tay áp vào hai má Dĩ Tâm nói ôn nhu:

- Chị yêu à, dãn chân mày ra đi đừng có nhíu lại nữa sẽ già đi mất.

Dĩ Tâm nghe được những lời này của Lâm Anh thì cũng giãn ra. Lâm Anh cũng giống như liều thuốc hạ quả của cô vậy. Dĩ Tâm kéo tay Lâm Anh ngồi trên đùi mình rồi nói:

- Sau này không được đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa nghe chưa bảo bối?

Lâm Anh cảm thấy tự nhiên mọi chuyện cô không làm lại đổ lên đầu cô hứng hết. Cô nói với giọng uất ức:

- Ơ kìa, em là gì có chứ?

- Không có sao lại làm người khác dòm ngó tới bảo bối của chị chứ?

Lâm Anh cảm thấy phản ứng vô cùng dễ thương này của Dĩ Tâm thì rất là buồn cười nhưng không dám cười, cô xoa xoa hai gò má của Dĩ Tâm nói:

- Chắc là do em quá là đẹp nên mới như thế? Nhưng em chỉ là của chị thôi, một mình chị. Yêu chị ~

Những lời nói ngọt ngào dụ dỗ này làm cho Dĩ Tâm vô cùng ngứa ngáy nên đã lật người lại đè Lâm Anh ở dưới thân rồi lém mép nói:

- Bây giờ chị muốn làm em tới chết rồi. Chúng ta làm nhe bảo bối.

Lâm Anh liền hoảng sợ đẩy người Dĩ Tâm ra nhưng lại vô ích:

- Chị mau thả em ra. Không phải là em đã tối hậu thư cấm chị làm chuyện này trong vòng một tháng rồi sao?

Dĩ Tâm nói những lời dụ dỗ với Lâm Anh:

- Thôi mà bảo bối, em phải biết nhịn riết sẽ thành bệnh mất. Phải làm mới hết khó chịu chứ, em chắc chắn sẽ thích mà.

- Không được, em không muốn mà, sẽ liệt giường mất.

Dĩ Tâm an ủi Lâm Anh:

- Không sao, chị hứa lần này sẽ nhẹ tay với em mà. Ngoan để chị làm.

Dĩ Tâm cúi người xuống hôn vào đôi môi nhỏ xinh, lưỡi đã thành công đi vào trong mυ"ŧ lấy lưỡi của Lâm Anh khiến cô phải thở khó khăn. Lâm Anh sau khi được buông thả phần môi thì cắn lấy môi của Dĩ Tâm để trả thù. Dĩ Tâm bị cắn thì hơi khó chịu nói:

- Bảo bối sao em lại cắn chị.

- Vừa chị lắm !

- Được, vậy em đừng trách chị không nương tay.

Dĩ Tâm di chuyển xuống dưới phần ngực to tròn của Lâm Anh mà nặn bóp nó khiến Lâm Anh rêи ɾỉ:

- Ah....ahha.......ưʍ.....~

Cô mυ"ŧ và cắc cho đến khi xung quanh đỏ ửng lên và hai đầu ti cương cứng lên rồi mới buông tha. Bàn tay không chịu yên phần mà từ từ luồng xuống dưới rồi cởi chiếc qυầи ɭóŧ quăng xuống đất không thương tiếc.

Cô ngưng lại động tác vì vợ nhỏ của cô bị cô lột sạch mà cô vẫn còn nguyên thì chắc chắn sẽ không chịu nên lầm này cô đã tự giác cởi bỏ chiếc áo vướn bận và chiếc quần ra để lộ mảng thịt vô cùng săn chắc.

Lâm Anh thấy vậy thì nuốt nước miếng ngược vào rồi đưa tay sờ soạn vùng bụng của Dĩ Tâm mà không màng tới người kia làm gì mình. Dĩ Tâm thấy có vẻ đã thuận lợi hơn cô cúi xuống đưa lưỡi liếʍ xung quanh " cô bé" của Lâm Anh khiến Lâm Anh cọ quậy vì sướиɠ và khó chịu:

- Ưʍ...ah....chị....à....e..m ah...ah....muốn....!

Chiều theo ý của bảo bối cô đưa lưỡi vào trong khiến Lâm Anh vô cùng khích thích và sướиɠ nên rêи ɾỉ lên:

- Ahah,.....thoải...mái qua.....nha..nh...ahahh....lên..... Tâm...a.h.a......

Lưỡi của Dĩ Tâm vô cùng nóng và ẩm ướt làm bên trong của Lâm Anh không thể chịu nổi được vô cùng yêu thích nó.

- Chị..ah..ưʍ...sắp...rồi.aah......ưʍ.~~

Dĩ Tâm nói với giọng hơi khàn nhưng vô cùng ôn nhu:

- Sao hôm nay em lại nhạy cảm hơn trước thế? Chắc là do chị không làm thường xuyên rồi, nữa sẽ làm thường xuyên hơn.

- Ưʍ..ah....ra...rồi........A.AAAAAA.AAAAAAAA....~

Một dòng nước cứ thế tuôn ra ướt hết một mảng ga giường. Dĩ Tâm rút lưỡi ra rồi liếʍ hết thứ nước đó của Lâm Anh rồi leo lên ôm Lâm Anh vào lòng. Lâm Anh chỉ mới vậy thôi mà đã vô cùng mệt mỏi rồi.

- Bảo bối, chúng ta làm thêm một trận nữa được không?

Lâm Anh phản đối kịch liệt:

- Không được!!!

- Sao vậy?

- Em mệt rồi.

Dĩ Tâm sờ ở dưới của Lâm Anh rồi vừa cười vừa nói:

- Em mệt nhưng ở dưới của em chưa có mệt. Nó vẫn còn tuôn nước ra nữa kìa bảo bối.

- Không được mà.

Dĩ Tâm bỏ ngoài tai lời nói của Lâm Anh mà cứ thế làm theo ý mình mặc kệ sự phản đối của Lâm Anh. Lâm Anh vô cùng tức giận nhưng không còn sức để phản kháng.

Rồi không biết hai người đã chìm trong thế riêng của mình bao lâu rồi và đã làm bao nhiêu lần mà cả hai đã rất mệt mà ôm nhau ngủ rất ngon.