Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 57: Em gái về nước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn nhưng sắc mặt của Dĩ Tâm lại hiện lên không mấy vui vẻ gì. Cô nhận xét ở đây có một sự thiên vị nhẹ à không là đã rất rất thiên vị bảo bối của cô. Ông và mẹ của cô gắp tất cả sơn hào hải vị có trên bàn vào chén của Lâm Anh khiến Lâm Anh không thể nào từ chối được. Lâm Anh gắp trong chén mình miếng cà chua đưa cho Lâm Anh. Cô cũng nhận lấy mà ăn bởi cô biết bảo bối của mình bị dị ứng với cà chua. Nếu ăn thì sẽ dẫn đến nổi ngứa khắp người. Mẹ Dĩ Tâm nói:- Con dâu, ăn nhiều vào. Ta thấy con cũng hơi ốm rồi đấy.

Dĩ Tâm hơi bất ngờ vì mới ra mắt lần đầu đã gọi hẳn luôn là con dâu rồi, cô cũng không giấu đi được sự vui mừng. Cô liền nói với mẹ:

- Mẹ, con cũng muốn ăn món thịt chua ngọt đó. Mẹ gắp cho con đi.

Mẹ Dĩ Tâm nhíu mày lại liếc cô rồi nói:

- Con có tay thì tự gắp ăn đi. Bộ không có tay sao?

Dĩ Tâm bị mẹ mắng liền xụ mặt xuống tự gắp mà ăn. Mẹ Dĩ Tâm quay sang nhìn Lâm Anh điều chỉnh thái độ vui vẻ ôn nhu rồi gắp thịt cho vào chén cho cô:

- Con dâu, thịt thịt chua ngọt này ngon lắm, con ăn nhiều nhiều vào.

- Dạ, bác gái cũng ăn đi ạ.

Dĩ Tâm mắt mở to ra. Rõ ràng là thiên vị bảo bối của cô hơn cô rồi. Cô nghĩ không biết nhìn vào ai là người yêu của em ấy mất. Ông cô thấy cháu gái mình bị mẹ cướp mất người yêu mà tức tối làm ông rất buồn cười rồi gắp thịt cho cô rồi nói:

- Ăn nhiều vào đi, để có sức giành lại người yêu của mình nhé cháu yêu của ta. Haha......

Bốn người ăn cơm rất là vui vẻ thì từ ngoài vang lên tiếng nói của một cô gái trẻ:

- Mẹ yêu ơi, ông yêu ơi. Con về rồi này!!!

Nghe được tiếng nói này mẹ và ông cô không dấu được sự vui mừng liền buông đũa đi ra ngoài thì thấy một cô gái trẻ tầm 19 tuổi đứng ở giữa phòng khách. Thấy hai người đi ra cô liền chạy tới ôm họ vào lòng nói:

- Con nhớ hai người quá hà....Hhuhu..........

Mẹ Dĩ Tâm liền nói:

- Con gái ngoan của mẹ, sao bây giờ mới về đây hả?

- Con bận việc quá nên giờ mới về đây.

Hai mẹ con đang ôm nhau thắm thiết thì có một giọng nói lạnh truyền tới, không ai khác là Dĩ Tâm:

- Ai cha, quậy ở bên đủ rồi nên mới về đây phải không?

Cô gái kia thoát ra khỏi vònG tay của mẹ nhưng vẻ mặt lại tái xanh sợ hãi Dĩ Tâm, trốn ở phía sau lưng mẹ rồi nói:

- Chị hai....chị nói gì thế?

- Hửm? Em còn nói nữa sao, em về đây có phải là để chị xử lí em không hả?

Cô sợ hãi núp sau lưng mẹ rồi mếu máo nói:

- Mẹ...hhuhu...chị hai ăn hϊếp con...huhu.....

Mẹ Dĩ Tâm lên tiếng:

- Các con lại ghế sofa ngồi đi rồi nói.

Dĩ Tâm lại ngồi bên ghế, chân chéo lại tay thì đặt hai bên tay ghế nhìn vô cùng lãnh khóc, lạnh lùng vạn phần. Mặt cô cũng không biến sắc kể lại toàn bộ hồ sợ quậy phá của em gái cô cho mẹ nghe. Mẹ cô như không tin vào lỗ tai mình miệng cười quỷ dị rồi nhéo lỗ tay em gái cô nói:

- Mẹ cho con đi du học chứ không phải đi quậy phá, quen người này người kia. Hôm nay mẹ không trừng trị con là không được phải không Hàn Dĩ Hân ?

Dĩ Hân ôm tay mẹ kêu lên:

- A Đau! Đau! Mẹ buông ra đi. Tha cho con đi mà, con hứa sẽ không tái phạm mà sẽ nghe lời mẹ và chị.

Dĩ Tâm thấy em gái bị mẹ trừng phạt như thế là đủ rồi nên nói:

- Bỏ em ấy ra đi mẹ. Con sẽ xử lí con bé một cách khác có thể nó sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu.

Dĩ Tâm cười quỷ dị nhìn em gái mình.

- Vậy còn định trừng trị con bé như thế nào hả?

- Con sẽ cho con bé vào công ty nhà mình làm coi như là sự trừng phạt và rèn luyện cho nó kĩ năng tiếp quản.

Dĩ Hân tỏ vẻ không đồng tình chạy tới bám lấy chân Dĩ Tâm cầu xin:

- Chị hai, chị nể tình chúng ta là chị em gái đừng đưa em vào nơi đó làm mà. Em không muốn.

- Không muốn cũng phải muốn. Em không còn tư cách phản đối đâu.

- Chị hai!!!!!

Mẹ Dĩ Tâm và ông cũng đồng tình với ý kiến đó nhưng chỉ có mình Dĩ Hân là không đồng tình. Cô lại quay về vòng tay của mẹ mà òa khóc như một đứa trẻ.

Từ phòng ăn, Lâm Anh bước ra. Đập vào mắt Dĩ Hân là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đẹp hơn những cô gái cô quen trước kia rất nhiều. Cô liền đi đến bên Lâm Anh nói những lời hoa mĩ:

- Này chị gái xinh đẹp, em nhìn chị cứ như nhìn thấy ánh bình minh rọi sáng trong trái tim em vậy á. Chị có thể cho em xin in tư của chị được không?

Lâm Anh cũng chỉ cười gượng trước một Dĩ Hân không biết ngại ngùng này, ánh mắt của Dĩ Hân đang rất mong chờ nhưng cô nào biết phía sau có một ánh mắt lạnh như băng nhìn cô như muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh vậy.

Dĩ Tâm đứng dậy tiến đến ôm Lâm Anh vào lòng mình rồi nhìn em gái nói:

- Em thật sự muốn chị cắt lưỡi của em phải không hả? Em dám tán tỉnh em ấy sao?

Cô thấy có vẻ không đúng. Chị cô vốn không thích người khác chạm vào mình, cô còn không có diễm phúc đυ.ng tới nhưng tại sao cô gái này lại được chạm thậm chí là ôm luôn cơ. Cô hơi bối rối kè, theo sự sợ hãi Dĩ Tâm hỏi:

- Chị ấy là gì mà em không được tán tỉnh chứ hả?

Dĩ Tâm lạnh giọng nói:

- Em ấy là người yêu của chị, tương lai sẽ là chị dâu của em. Sao em thật sự muốn chị cắt lưỡi của em rồi sao?

Dĩ Hân á hốc mồm khi biết chị mình có người yêu còn sớm hơn mình với danh sách tình trường dày đặc. Cô chỉ tay nói run run:

- Sao....sao....chị có người...yêu....

- Uhm, em có ý kiến sao?

- À không...không đâu. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.

- Tốt nhất em nên ngậm miệng mình lại trước khi chị nổi nóng không kìm chế được cảm xúc của mình là xử em.

- Vâng vâng.

Dĩ Hân râm rấp nghe lời Dĩ Tâm không dám cãi lại nữa lời.

Mẹ Dĩ Tâm kêu cô và Lâm Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi để bà và ông nói chuyện với Dĩ Hân. Dĩ Tâm trước khi đi nói:

- Em chuẩn bị tâm lí đi. Mai sẽ phải tới công ty làm....

Cô còn đem theo một luồng sát khí nói:

- Em liệu hồn thì đừng trốn nếu không đừng trách chị. À mà sau này gặp em ấy em còn cư xử thiếu chuẩn mực thì đừng trách chị không để tình chị em mà phạt em nặng. Nhớ đó em gái.

Dĩ Hân bị mấy lời đe dọa này làm sợ muốn tè ra quần chỉ gật đầu liên tục không dám trả lời. Đợi hai người kia đi Dĩ Hân mới nhẹ nhỏm rồi quay lại sofa ngồi với mẹ và ông.
« Chương TrướcChương Tiếp »