Chương 56: Ra mắt gia đình Hàn Gia

Lâm Anh ngồi bàn với Dĩ Tâm nên lựa quà gì tặng cho ông và mẹ của Dĩ Tâm. Cô nghĩ nát óc cũng không biết nên tặng gì nên nhờ sự trợ giúp của Dĩ Tâm:- Chị yêu, ông và mẹ chị thích gì thế?

Dĩ Tâm nghĩ một hồi thì nói:

- Mẹ chị thì thích uống cà phê nên chị nghĩ em nên lựa các loại cà phê tặng mẹ chị đi nhưng chị nghĩ em không có cơ hội đâu.

Lâm Anh nhíu mày lại hỏi:

- Tại sao?

- Mẹ chị đã uống rất nhiều loại cà phê rồi, không chừng là em tặng trùng với loại mẹ chị từng uống.

- Xí, chưa chắc đâu. Em có một loại cà phê mà chưa chắc ai muốn uống cũng được đâu. Có tiền cũng chưa chắc gì có.

Dĩ Tâm hơi ngạc nhiên nói:

- Vậy sao? Em có à.

- Tức nhiên, anh cả của em có. Em sẽ lấy ra cho chị xem. Còn ông chị?

- Từ nhỏ chị đã thấy ông chị rất thích nghệ thuật đặc biệt là thích sưu tập các bức tranh. Ông rất thích các tác phẩm của Mon Ange bởi bức tranh lúc trước chị đấu giá tặng cho ông rồi nhưng mà ông vẫn còn muốn một bức tranh có tên là " Lonely " của Mon Ange nhưng bức tranh đó không bán, tác giả xem nó là món đồ vô giá.

Lâm Anh nghĩ tới bức tranh đó, cô đã vẽ bức tranh đó năm cô chỉ mới 6 tuổi thôi bởi cô nhớ ba mẹ để cô cô đơn lại một mình nên trong bức tranh đó chỉ có một đứa trẻ đứng trong màn đêm tĩnh mịch hướng mắt lên nhìn ánh trăng. Đó cũng chính là tia ánh sáng cuối cùng của cô. Chính vì thế cô muốn giữ lại không bán vì nó giúp cô nhớ tới ba mẹ lúc cô cô đơn, tủi thân một mình.

Bây giờ thì cô đã có một người luôn yêu thương cô bên cạnh nên Tia sáng ấy ngày càng lớn, rõ ràng. Cô quyết định sẽ tặng bức tranh mình xem là vô giá cho ông của Dĩ Tâm. Cô cười vui vẻ nói:

- Em sẽ tặng bức tranh ấy cho ông của chị.

- Em tặng được sao? Nó là vô giá không mua được đâu?

- Chị yên tâm đi. Em có được nó thôi, cứ tin em.

- Rồi rồi, chị tin em.

Dĩ Tâm gọi về cho mẹ là trưa sẽ dẫn Lâm Anh về thăm họ. Mẹ cô rất vui vẻ nói sẽ làm nhiều món tiếp đón cô.

Lâm Anh cũng đi ra khỏi phòng của Dĩ Tâm rồi. Cô gọi cho anh cả nói:

- Anh cả, anh có thể đi phi cơ riêng về bển vào phòng tranh của em. Anh sẽ thấy có một bức tranh được màng trắng che phủ, anh lấy bức tranh đấy cho em được không? Em đang rất cần nó và anh đặc biệt không được tháo tấm màng đó ra. Với anh cho em xin gói cà phê anh thích nhất được không?

- Được rồi, anh chiều theo em. Anh đi lấy cho em liền.

- Đưa em trước buổi trưa nhe.

- Uhm.

Dương Minh đang có một cuộc họp với các cổ động khác chỉ mới họp được 15 phút thì Lâm Anh gọi tới nhờ vả. Dương Minh lập tức đứng lên cao lãnh nói:

- Cuộc họp tạm thời dừng ở đây. Tôi có việc gấp.

Anh nói với trợ lí:

- Chuẩn bị cho tôi chiếc phi cơ ngay. Phải bay về bển lấy một số thứ.

- Vâng ngài.

Anh bước ra khỏi phòng họp rồi đi lên sân thượng thì đã thấy chiếc phi cơ đợi sẵn ở đó. Anh bước lên rồi phi cơ bắt đầu cất cánh đi.

------------------------------------------------------ Sau 4 tiếng--------------------------------------------------------------------------------

Bay và về với tốc độ nhanh Dương Minh đã về tới cầm theo bức tranh và cà phê. Anh sai trợ lí chuẩn bị xe tới công ty của Dĩ Tâm. Lâm Anh cũng xuống sảnh ngó ra cửa xem anh mình đã tới chưa vì còn có 30 phút nữa sẽ đi tới Hàn Gia rồi. Chiếc siêu xe Lamborghini Veneno dừng trước công ty. Dương Minh đi xuống, Lâm Anh cũng chạy ra đón anh mình.

- Anh cả, cuối cùng anh cũng tới rồi.

- Uhm em gái. Cùng vì chiều em mà anh phải bỏ cuộc họp quan trọng rồi.

Lâm Anh hơi tự trách mình nên nói:

- Em xin lỗi, mình không nên làm phiền anh. Xin lỗi..........

Dương Minh cười rồi xoa đầu đứa em gái ngốc này:

- Ngốc quá, không có cái gì quan trọng bằng em gái hết. Anh có thể bỏ tất cả vì em mà.

- Anh cả......

- Ngoan nào, anh đem đồ tới cho em rồi này.

- Vâng.

Anh kêu trợ lí lấy ra cho Lâm Anh:

- Tiểu thư, đây là đồ tiểu thư cần.

- Cảm ơn anh.

Dương Minh cũng vui vẻ nói:

- Thôi anh phải về chuẩn bị đồ đi Hàn Quốc công tác rồi. Anh đi nhe em gái ngốc.

Cô cười tít mắt chào tạm biệt anh cả:

- Vâng anh cả.

Anh cả vừa đi thì Dĩ Tâm cũng đã bước ra ngoài. Thấy Lâm Anh đang cầm đồ nặng nề thì lại cầm giúp cô:

- Em cầm thứ gì mà nặng thế. Để chị cầm cho.

- Đây là quà đấy.

- Em mua được sao?

- Tức nhiên đồ này không mau mà là được tặng.

- Mon Ange tặng cho em sao?

- Uhm.

Dĩ Tâm hơi khó chịu vì bảo bối của mình đi đâu cũng hút hồn người khác hết nên giọng hơi căng lên nói:

- Em thân với người đó lắm sao? Chị chưa bao giờ nghe em kể hay nhắc đến người đó.

Lâm Anh thấy cách nói này là đang ghen tị nhưng vẫ cố ý trêu chọc Dĩ Tâm.

- Ưm thì......nói chị cũng sẽ không biết đâu nên không nói.

- Không biết? Ý là em đang chê chị sao?

- Sao nào? Chị ghen tị với người khác sao?

- Em...em....chiều quá rồi em hư.

- Thôi thôi, chị bớt nóng giận lại đi. Em chỉ đùa chị thôi.

- Xí....... Em lúc nào rồi mà còn giỡn được. Mau đi thôi không trễ mất.

- Vâng.

Biệt thự Hàn Gia nằm ở gần trung tâm của thành phố nên đi cách công ty cũng không xa mấy. Lâm Anh đứng trước biệt thự Hàn Gia thì có vẻ hơi run, hồi hộp vì ra mắt phụ huynh. Cô lấy hết dũng khí nắm tay Dĩ Tâm bước vào trong. Tất cả người hầu ở đó đều cúi đầu nghiêm trang chào Dĩ Tâm:

- Đại tiểu thư về rồi!!!

Dĩ Tâm cũng chỉ lạnh lùng lướt qua họ rồi tiến vào bên trong. Ông và mẹ Dĩ Tâm đều ngồi ở phòng khách đợi họ. Lâm Anh hiểu chuyện nên cúi đầu chào hai người họ và giới thiệu bản thân:

- Con chào ông và bác gái, con tên là Diệp Lâm Anh. Con rất vui khi gặp hai người.

Ông của Dĩ Tâm rất hiếu khách nên kêu cô và Dĩ Tâm cùng ngồi xuống. Mẹ Dĩ Tâm cứ nhìn xem xét cô từ trên xuống dưới, ngũ quan rất đẹp. Đặc biệt là mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại gợn sóng một chút và đôi mắt vô cùng đặc biệt là màu xám, rất hiếm có. Mẹ Dĩ Tâm cũng cảm thán vì con mình có thể quen một cô gái xinh đẹp đến thế. Lâm Anh thấy không khí hơi căng thẳng nên đã lấy quà ra nói:

- Con được chị Dĩ Tâm gợi ý là bác gái rất thích uống cà phê nên con đã mua cho bác loại này chắc chắn bác chưa từng uống và sẽ thích nó.

Mẹ Dĩ Tâm cười cười rồi nói với người hầu:

- Mau đem nó vào pha cho mọi người đi.

- Vâng phu nhân.

Lâm Anh nói tiếp:

-À thưa ông, con biết ông rất thích tranh của Mon Ange nên con đã mua bức này tặng ông mong ông sẽ thích.

Ông Dĩ Tâm cười hiền hậu nói:

- Vậy con biết ta thích bức nào không?

- Dạ là bức tranh " Lonely"

- Uhm, con biết những bức tranh của Mon Ange chứa đựng thứ gì trong đó mà ta rất thích không?

- Theo con thì chính là đặc từng cảm xúc của mình vào bức tranh ấy. Có thể là vui và cũng có thể là buồn. Mỗi bức tranh của Mon Ange đều có một cảm xúc, tâm trạng khác nhau được tác giả khắc họa một cách rất chân thật khiến người khác phải đồng cảm theo.

Ông Dĩ Tâm rất hài lòng với câu trả lời này, cười phá lên nói:

- Tốt tốt, ta không ngờ con lại am hiểu về nó đến thế.

- Dạ, nếu sau này ông rãnh con có thể nói về những bức tranh với ông.

- Được được, ta rất thích nói chuyện với con.

- Dạ con có đem bức tranh " Lonely " tới tặng ông mong ông sẽ thích.

Ông của Dĩ Tâm cầm được bức tranh mình hằng mong ước thì vô cùng phấn khích và vui. Ông thắc mắt lại hỏi:

- Sao con có được nó?

Lâm Anh tỏ vẻ bí ẩn nói:

- Bí mật.

- Hơi....cháu làm ta tò mò quá.

Lâm Anh và Dĩ Tâm nhìn nhau cười có vẻ đã suôn sẻ rồi. Cà phê cũng đã được bưng ra. Mẹ Dĩ Tâm ngửi trước thì quả thật khác với tất cả các loại cà phê còn lại, uống vào thì cảm nhận được vị đắng đắng ở đầu lưỡi nhưng dần dần có vị ngọt làm bà rất thích món quà này.

- Con mua loại cà phê này ở đâu thế? Ta rất thích.

- Dạ, con không có mua mà đây là của nhà con làm. Nếu bác gái thích con sẽ tặng bác.

- Uhm.

Mẹ Dĩ Tâm hỏi cô tiếp:

- Vậy ba mẹ con khỏe chứ?

Lâm Anh đang vui vẻ thì nhắc tới ba mẹ của cô là cô hơi buồn bã. Dĩ Tâm thấy vậy thì vòng tay qua eo nhỏ của cô rồi nhìn với ánh mắt ôn nhu. Lâm Anh được hành động này động viên nên không buồn nữa mà nói:

- Dạ, ba mẹ cháu đã mất năm cháu được 3 tuổi do tai nạn giao thông rồi ạ.

Ông và mẹ Dĩ Tâm hơi bất ngờ nên nói:

- Ta xin lỗi không biết chuyện đó.

- Dạ không sao đâu ạ.

- Hiện con đang sống với ai?

- Con đang sống với 4 người anh trai.

- Vậy à.

Dĩ Tâm trịnh trọng nói với họ:

- Hai người chắc chắn sẽ biết bốn người anh của Lâm Anh á.

- Bọn ta biết sao?

- Uhm, Lâm Anh chính là con gái độc nhất nhà Diệp Gia đấy.

Hai người họ lại nhận thêm một trận bất ngờ đến từ Dĩ Tâm:

- Cái gì? Gia tộc Diệp Gia sao?

Lâm Anh cũng chỉ dạ nhe thôi.

- Vậy vậy là ....em gái của Tài phiệt chính khoáng Diệp Dương Minh.

- Dạ.......

Hai người họ hơi e dè với thế lực nhà Diệp Gia bởi đó là gia tộc đứng đầu. Mẹ Dĩ Tâm kéo cô sang một bên nói nhỏ:

- Đúng là con gái của mẹ lợi hại có thể cưa đổ tiểu thư đài cát nhà Diệp Gia được cưng như trứng hứng như hoa. Sau nàu con phải đối tốt với con bé nghe chưa. Ta bây giờ có đứa con dâu thật là tốt mà. Qủa thật ta đã nuôi dạy con đúng đắn mà. Lợi hại lợi hại.

- Tức nhiên rồi, bởi con yêu em ấy mà mẹ.

Mẹ Dĩ Tâm vui vẻ nói tiếp:

- Hai con ở lại đây ăn cơm cùng bọn ta nhe.

- Vâng ạ.