Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 55: Dỗi chị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người đi ra xe mà Lâm Anh cứ cấm đầu vào chiếc điện thoại làm Dĩ Tâm hơi khó chịu nên đã vươn tay tạch thu điện thoại của cô. Đột nhiên bị lấy theo phản xa cô mếu máo nói:- Chị trả điện thoại lại cho em đi.

- Em tập trung vào điện thoại hoài sẽ hư mắt mất. Tới công ty chị sẽ trả cho em.

Cô phồng má lên nói:

- Chị có biết là em đang lựa quà cho gia đình chị không hả? Chị trả lại cho em đi.

Dĩ Tâm vẫn bình thản nói:

- Tới công ty chị giúp em lựa quà. Bây giờ thì không.

- Đồ keo kiệt. Bo xì với chị, hứ......

Lâm Anh đã dỗi Dĩ Tâm rồi. Dĩ Tâm chỉ biết thở dài thôi, cô nói thầm:

- Đã quá nuông chiều bảo bối nên em ấy đã hư rồi. Chút nữa sẽ dạy dỗ em sau.

Tới công ty, mọi người trong công ty cũng không lạ gì khi thấy hai người đi chung tới công ty cả. Hôm nay là ngày Lâm Anh đi làm lại sau khoảng thời gian ở nhà dưỡng thương. Hồng Ân cũng được coi là một người bạn thân với cô, khi thấy cô đi làm lại thì liền vui vẻ chạy tới ôm Lâm Anh, vui mừng nói:

- Nè, chị đi làm lại rồi sao? Sức khỏe tốt hơn chưa?

- Rồi rồi, ở nhà rất chán.

- Vậy sao? Chút nữa em sẽ kể cho chị một số chuyện thú vị ở trong chuyến đi Ý xem show diễn thời trang.

Nghe tới thời trang thì Lâm Anh quên đi tất cả chỉ muốn chuyên tâm nghe chủ đề này thôi. Cô mặc kệ chị yêu của mình sắc mặt đen lại mà kéo Hồng Ân đi. Dĩ Tâm nhíu chặc mày lại rồi đi sau Lâm Anh. Cô bước vào thì đám nhân viên chỉ biết cắm cụi làm việc không dám nhìn thẳng mặt của Dĩ Tâm bởi bây giờ Dĩ Tâm thật sự đã giận rồi. Cô đi thẳng vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, cô thầm oán bảo bối:

- Đúng là có mới nới cũ mà. Người yêu của em ở đây mà em dám thân mật với người khác, không dạy dỗ lại em thì em hư rồi.

Hồng Ân và Lâm Anh ngồi nói chuyện về show diễn ở Ý rất vui vẻ bỗng cô nhớ tới điện thoại của mình bị Dĩ Tâm lấy đi chưa trả nên tạm biệt Hồng Ân.

- Bữa khác nói tiếp đi, tôi phải đi làm việc rồi.

- Uhm, bữa khác nói.

Cô thấy Hồng Ân nhắn tin với ai rất vui vẻ liền tò mò chọc ghẹo:

- Aida, nhắn với người yêu hay sao mà vui thế nhở?

Hồng Ân giấu chiếc điện thoại sau lưng, lúng túng nói:

- Làm...làm gì có...haha.....

- Thôi đi. Nhìn thế là biết rồi. Khai mau, nhắn với ai? Không khai thì đừng trách tôi đây.

Hồng Ân biết giấu Lâm Anh chắc chắn sẽ không giấu được lâu nên nói:

- Uhm thì.....là Trợ lí Trần.

Lâm Anh hơi kinh ngạc đáp lại:

- Vậy sao? Tôi nghĩ em không thích anh ta chứ?

- Anh ấy rất tốt với em mà em cũng có cảm tình với anh ấy nên hai đứa em có tìm hiểu với nhau.

- Vậy gia đình em có biết không?

- Biết chứ. Họ cũng không phản đối gì chỉ mong em hạnh phúc thôi.

- Ò. Chúc hai người thật hạnh phúc nhé. Tôi đi đây.

- Bye chị.

Lâm Anh bước ra ngoài thì chạm mặt trợ lí Trần đang rất hạnh phúc, cô bắt đầu nói móc:

- Aida, quả thật khi yêu họ cũng hiện ra vẻ mặt hạnh phúc hết.

Trợ lí Trần có vẻ hơi nhột khi nghe Lâm Anh nói nên điều chỉnh lại cảm xúc cho nghiêm trang. Lâm Anh cười khúc khít rồi tiến vào phòng Dĩ Tâm. Cô với vẻ mặt vẫn còn giận dỗi nói:

- Chị mau trả điện thoại lại cho em.

Dĩ Tâm hạ tài liệu xuống nói:

- Tại sao chị phải trả cho em?

Lâm Anh dậm chân nói:

- Chị đã hứa tới công ty sẽ trả cho em rồi mà. Chị không được nuốt lời.

- Chị nào nuốt lời chỉ là tới công ty em không lấy lại nên chị sẽ không trả cho em nữa.

Lâm Anh nổi đóa lên nói:

- Sao chị vô lí như vậy hả?

Dĩ Tâm chỉ nhướng mày lên nói giọng vừa nghiêm nghị và ra lệnh:

- Ở đây là công ty của chị thì chị muốn làm gì thì làm, em là nhân viên phải nghe lời của sếp. Ở đây không phải là nhà mà chị phải nghe lời em nên em đi về làm việc tăng ca tới tối cho chị. Đây là hình phạt chị dành cho em.

-..................

Lâm Anh hơi bất ngờ kèm theo sự uất ức không thốt lên lời nào chỉ cuối mặt thấp xuống khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc của cô như thế nào. Dĩ Tâm nghĩ mình đã dạy bảo em ấy được rồi nên vẫn vươn vươn tự đắt.

Khoảng 5 phút sau, Lâm Anh vẫn như thế làm Dĩ Tâm hơi sợ nên liền đi xuống chạy tới bên Lâm Anh.

- Em sao vậy? Ngước mặt lên chị xem nào?

Lâm Anh không ngước mặt lên nên cô đã nâng mặt Lâm Anh lên thì thấy hai hàng nước mắt đang chảy ra dọc xuống theo hai gò má khiến Dĩ Tâm hoảng sợ nói:

- Bảo bối đừng khóc, đừng khóc mà.

Lâm Anh vừa khóc vừa đấy Dĩ Tâm ra rồi hét lên:

- Em ghét chị!!!

Lâm Anh đi bỏ đi ra ngoài thì bị Dĩ Tâm giữ tay lại rồi kéo cô đến sofa ngồi trên đùi Dĩ Tâm. Dĩ Tâm ôm cô âu yếm nói:

- Bảo bối nín đi, đừng khóc nữa. Chị xin lỗi mà đừng khóc nữa nhe.....

Lâm Anh hít lên hít xuống, giọng run run nói:

- Chị.....chị chưa bao giờ la hức...em.....chưa...chưa... bao giờ....hức..hức....phạt...em. Em ghét chị....hức....

Dĩ Tâm biết mình đã tổn thương Lâm Anh rồi liền vô về ngọt ngào:

- Chị xin lỗi, tại chị hết. Em nín đi, em muốn gì chị cũng chiều em hết và đừng nói ghét chị mà em chỉ được phép yêu chị thôi.

- Chị...chị không còn thương em nữa....hức....

- Không có, chị yêu em hơn tất cả mà. Chị yêu em còn hơn bản thân mình nữa cơ. Đây điện thoại em đây, đừng khóc nữa sẽ đau lòng lắm bảo bối.

Lâm Anh lau nước mắt rồi trịnh trọng nói:

- Vậy sau này chị không được la, phạt em nữa.

- Uhm.

- Sau này phải nghe lời em.

- Được được, chỉ cần bảo bối vui vẻ là được rồi.

- Vậy chị có yêu em không?

- Yêu, yêu rất nhiều lại là đằng khác cơ.

- Em cũng yêu chị ~~

Lâm Anh trao cho Dĩ Tâm một nụ hôn vào má. Dĩ Tâm không thể cứng với cô quá 3 giây bởi khi Lâm Anh khóc người đau sẽ là cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »