Chương 54: Ác mộng

Lái xe về tới nhà thì Lâm Anh đã ngủ luôn rồi. Dĩ Tâm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Lâm Anh thật dễ thương như mèo con cuộn mình lại trong chăn vậy. Cô vuốt ve hàng lông mi dài, mỏng manh ấy rồi xuống xe mở cửa nhẹ nhàng bế Lâm Anh ra ngoài. Quản gia trong nhà ra chào đón nhưng Dĩ Tâm đã ra đâu im lặng để bảo bối của cô ngủ.Đi lên lầu cô để Lâm Anh nằm ngay ngắn trên giường, cởϊ áσ khoác ra rồi cô đi vào nhà tắm tắm. Lâm Anh gương mặt hơi nhíu lại khó chịu, cô nằm mơ thấy cô bà ba mẹ đang trên đường đi về thì bị tai nạn. Ba mẹ cô đầu thì chảy máu giọng thì cố gắng nói và đẩy cô ra khỏi xe:

- Con….con gái….. đi đi. Mặc …..kệ ba mẹ…..Đi đi……

Cô gào thét thổi thức :

- KHÔNG!!!!!

Lâm Anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cả người mồ hôi nhuễ nhoãi. Anh mắt khinh hãi trở nên Mông lung. Dĩ Tâm nghe tiếng của Lâm Anh mặc đồ bước ra ngoài chạy đến ôm cô vào lòng ôn nhu nói:

- Bảo bối không sao không sao.

- Chị….chị em mơ thấy….ba mẹ bỏ em…..ở lại một mình….hức…..hức. Còn họ thì ……hức mãi mãi biến mất….hức….

- Được rồi, nín đi có chị ở đây rồi. Đó chỉ là cơn ác mộng thôi.

- Em sợ lắm……. Em chỉ có một mình, sợ hãi, cô đơn…..hức…..

- Ngoan, chị luôn ở bên em. Không bao giờ rời xa em mà. Ngủ đi, chị ngủ cùng em nhé bảo bối

- Dạ.

Dĩ Tâm đỡ đầu nằm lên cánh tay của mình, tay còn lại ôm Lâm Anh vuốt đầu nàng rồi ôn nhu như nước nói:

- Bảo bối ngủ đi. Mơ một giấc mơ đẹp. Chị ở đây cùng em.

- Uhm.

Lâm Anh nhắm mắt lại, nằm gọn trong vòng tay ấm áp vô bờ bến của Dĩ Tâm mà ngủ. Dĩ Tâm rất lo cho Lâm Anh một lần nữa sẽ tỉnh lại vì cơn ác mộng nên cô không ngủ mà chỉ im lắng quan sát, chăm sóc bảo bối.

Sáng hôm sau, Lâm Anh đã thức giấc. Mở mắt ra người đầu tiên cô thấy là người cô yêu nhất. Chị ấy thấy cô tỉnh dậy nên nói:

- Chào buổi sáng bảo bối của chị.

- Chào buổi sáng chị yêu.

- Tỉnh dậy rồi thì để chị bế em đi đánh răng nào.

- Dạ.

Dường như chuyện ngày hôm qua Lâm Anh đã quên rồi. Nếu mà quên rồi thì cũng tốt sẽ không khiến em ấy đau khổ mà dằn vặt bản thân mình. Dĩ Tâm bế Lâm Anh vào nhà tắm để cô ôm người cô. Dĩ Tâm nói:

- Hôm nay đi làm xong thì trưa nay chúng ta đến nhà chị ăn trưa với mẹ và ông chị nhé bảo bối.

Lâm Anh hơi kinh ngạc những cũng đáp lại vui vẻ:

- Dạ. Để chút nữa chúng ta đi mua quà tặng họ.

- Uhm.