Chương 53: Khu vui chơi (2)

Hai người vui chơi khắp nơi trong khu vui chơi. Từ tàu lượn siêu tóc đến vòng xoay lớn. Lâm Anh chơi rất vui còn lôi kéo Dĩ Tâm tới nhà má chơi. Dĩ Tâm đứng trước có phần sợ hãi kèm theo đó là mặt mày của cô đã trở nên tái mét đi không còn giọt máu. Lâm Anh cười tươi nói với Dĩ Tâm:- Chúng ta vào nhà ma chơi đi chị yêu. Nghe nói vui lắm.

Dĩ Tâm quay sang gáng cười gượng hỏi lại:

- Em… em thật sự muốn vào chơi sao?

- Phải. Nhưng nếu chị không muốn thì thôi vậy.

Dĩ Tâm không muốn bảo bối của mình buồn nên kìm hãm đi nỗi sợ hại của mình nắm tay Lâm Anh đi vào trong. Hai người đi từ từ vào. Dĩ Tâm nghe được những âm thanh Rùng rợn thì càng nắm chặc tay Lâm Anh hơn. Cô càng đề cao cảnh giác cũng quanh hơn bỗng có người mặc đồ trắng thè chiếc lưỡi dài ra khiến Dĩ Tâm hoảng hồn hét lớn lên rồi kéo Lâm Anh chạy nhanh ra ngoài:

- Aaaaaaaaaaaaaaaa…………………

Lâm Anh cũng bị tiếng hét của Dĩ Tâm làm giật mình theo. Thoát ra ngoài Dĩ Tâm vẫn còn run. Lâm Anh thấy vậy liền chạy lại ôm Dĩ Tâm mà nói nhẹ nhàng tựa mặt hồ lặng yên:

- Chị sợ sao không nói em biết? Chị như thế làm em lo lắm.

Dĩ Tâm cũng đáp lại cái ôm ấm áp đó rồi nói:

- Chị không muốn em buồn. Chỉ cần chị chịu đựng một chút là được rồi không phải sao.

- Chị sao này không được như thế nghe chưa?

- Uhm, Có phải khi yêu một ai thì phải luôn chiều chuộng mang đến những hạnh phúc cho người kia hay sao?

Lâm Anh cười ngại ngùng rồi hôn vào má Dĩ Tâm một cái thật sâu và ngọt ngào. Tuyết đã rơi rồi, những bông tuyết này bây giờ thật đẹp làm sao giống như tình yêu của hai người họ vậy.

Lâm Anh bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Cô khoảnh hai tay lại cho đỡ ấm hơn. Bỗng có một chiếc áo khoác ấm choàng qua người cô. Dĩ Tâm đã cởi chiếc áo đắt tiền ấy xuống để giữ ấm cho cô. Dĩ Tâm đỡ cô đi đến băng ghế dưới tán cây anh đào ngồi:

- Em ngồi ở đây đi. Đợi chị một chút.

Dĩ Tâm chạy ra xe lấy chiếc khăn choàng với chiếc mũ len rồi chạy vào trong lại. Cô choàng chiếc khăn lên và đội mũ lên cho Lâm Anh. Vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Em lúc nào cũng cứng đầu hết cả. Chị đã bảo em phải mặc ấm mà không chịu nghe chị. Em hư lắm.

Cô tựa đầu vào vai Dĩ Tâm rồi nói:

- Không phải em có một người yêu luôn yêu thương chăm sóc chu đáo cho em từng li từng tí rồi sao? Chị là số 1.

- Em chỉ biết dẻo miệng mà thôi.

- Em nói thật mà. Chỉ có chị luôn bên cạnh chăm sóc em chu đáo như thế thôi.

- Ngoan, ngồi nghỉ một chút đi rồi chúng ta sẽ đi về.

- Vâng.

Một lát sau, hai người nắm tay nhau đi về nhưng Lâm Anh bỗng dừng lại trước cửa hàng bán bánh trứng Gyeran Bbang. Cô dùng đôi mắt dễ thương để nói:

- Em đói. Muốn ăn nó.

Dĩ Tâm biết từ nảy tới giờ Lâm Anh không chịu ăn gì nhưng cũng phải chiều người yêu mình thôi. Cô không bao giờ vắng rắn quá 3 giây trước mặt Lâm Anh cả.

- Được rồi, chị mua cho em nhé.

- Vâng.

Cô nói với bà bánh cho cô hai cái bánh. Sau 5 phút thì đã có bánh rồi. Lâm Anh liền cầm ngay chiếc bánh chuẩn bị ăn thì Dĩ Tâm nhắc nhở:

- Đợi nó nguội một chút đi rồi hẳn ăn. Nếu không sẽ bỏng miệng mất bảo bối.

- Nóng ăn mới ngon chứ. Sao mà chị cứ cầm nó thế không ăn à?

- Em ăn đi chị không ăn đâu.

Lâm Anh cắn một miếng rồi nói:

- Uhm~. Chị mau ăn đi, nó ngon lắm Á.

- Ngon vậy thì em ăn đi.

Lâm Anh nhíu mày lại vì cô biết Dĩ Tâm lại mắc bệnh sạch sẽ ở đây nữa rồi. Cô lấy miếng bánh mình đang ăn đang dở đúc cho Dĩ Tâm:

- Chị ăn đi, ngon lắm. Không ăn thì em sẽ giận chị luôn.

- Được rồi, chị ăn.

Dĩ Tâm cắn một miếng thì cảm thấy xốp bên ngoài mềm bên trong. Đã vậy còn rất thơm nữa.

- Sao, nó ngon không chị yêu?

- Uhm, tạm được.’

Nói vậy thôi chứ cô căn hết miếng bánh của Lâm Anh luôn rồi để Bảo bối dỗi cô luôn.