Lâm Anh nghe được tiếng động ở dưới nhà mới đi xuống xem thì chỉ có Dĩ Tâm đang đứng ở dưới. Cô đi từ từ xuống hỏi:- Chị nói chuyện với ai thế? Em đứng ở trển còn nghe.
- Chị nói chuyện với các anh của em.
Lâm Anh thắc mắc hỏi ngược lại cô:
- Sao họ lại tới đây chứ nhỉ?
Cô không biết là chính cô đã gây ra chuyện này mà giờ còn hỏi. Dĩ Tâm chọc trán Lâm Anh một cái rồi nói:
- Tại ai điện thoại than vãn với họ nên mới tới đây hả?
Lâm Anh gãi đầu rồi cười trừ nói:
- Tại họ không nghe em nói hết là đã tắt máy rồi. Cũng không phải lỗi hoàn toàn tại em.
- Hết nói nổi em mà. Thành phố chúng ta bước vào mùa đông rồi, hôm nay sẽ có tuyết rơi mà em nhìn lại mình đi ăn mặc đồ không có một chút ấm nào ra đường sao?
- Chị đừng lo, em là một người không sợ cái lạnh mà mặc mấy cái bộ đồ đó nóng lắm. Chị mặc thì mặc đi.
Thế là Lâm Anh chỉ mặc cái áo thun đỏ phối với cái quần jean rộng thôi. Dĩ Tâm thì trái ngược hoàn toàn mặc bên trong là cái áo len cổ lọ trắng, khoác thêm chiếc áo dạ dài màu kem phối với chiếc quần ống rộng đen. Dĩ Tâm nhìn Lâm Anh với vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận nói:
- Em thật sự không lên thay bộ đồ ấm hơn đi ra đường sao?
- Không mòa~ Mình đi thôi, em rất háo hức.
- Được rồi, em lên xe trước đi. Chị vào nhà lấy đồ rồi ra liền.
- Dạ.
Lâm Anh ngoan ngoãn nghe lời lên xe ngồi đợi. Dĩ Tâm chỉ biết lắc đầu nói:
- Luôn biết làm chị lo lắng cho em hà.
Cô quay người đi vào nhà lên phòng lấy chiếc khăn choàng len để vào túi giấy rồi đi xuống mở cóp xe để vào. Chiếc đã được Dĩ Tâm khởi động máy rời khỏi căn biệt thư đến khu vui chơi.
--------------------------------------- Khu vui chơi-------------------------------------------------------------
Lâm Anh năng động chạy xung quanh khu vui chơi là Dĩ Tâm đuổi theo muốn rã rời hai chân. Dĩ Tâm vừa thở hổn hển vừa nói:
- Bảo bối....đợi chị với.....Em đi chậm lại chút thôi.
Bóng dáng Lâm Anh quay người lại rồi cười một nụ cười tỏ nắng như muốn xuyên thấu trái tim người khác khiến ai nhìn mà không tan chảy trái tim mình được chứ.
- Em đợi chị này. Chị mau đến đây đi.
Dĩ Tâm lết cái thân xác già cả này đi đến. Lâm Anh nắm tay cô kéo đến một khu bắn súng. Lâm Anh vẻ mặt đáng yêu cầu xin nói:
- Chị yêu ơi ~ Em muốn con gấu trúc lớn có điểm chu sa đỏ trên trán ấy đi. Nó rất dễ thương á. Chị chơi đi để nhận được nó.
Cô tỏ vẻ không thích nói:
- Không được. Nếu em muốn chị sẽ ra cửa tiệm mua cho em cả một xe tải luôn cũng được.
Vẻ mặt Lâm Anh xuống sắc, xụ xuống rõ rệt. Dĩ Tâm đi lại nói:
- Sao vậy bảo bối?
Lâm Anh ngước mặt lên, hai con mắt đang ứa lệ chuẩn bị khóc nấc lên nói:
- Chị không thương em........chị không yêu em nữa.......
Dĩ Tâm bấn loạn dỗ dành bảo bối của mình:
- Không có, chị rất rất yêu em mà bảo bối. Em đừng có khóc, em muốn gì chị cũng sẽ chiều em hết he, đừng khóc sẽ đau lòng lắm.
Cô chỉ tay vào con gấu trúc lớn ấy rồi nói:
- Vậy chị lấy con gấu trúc lớn đó cho em đi. Em hứa sẽ chiều em rồi mòa.
- Được rồi được rồi. Chị nghe theo em hết nhưng em phải đáp ứng với chị một điều kiện được không?
Lâm Anh bây giờ chỉ muốn con gấu trúc đó thôi nên liền gật đầu đồng ý.
- Chị nói đi.
- Em không được cấm chị ngủ cùng, đυ.ng em nữa được không?
- Được.
- Vậy mới là bé ngoan của chị.
Dĩ Tâm dắt Lâm Anh lại quầy chơi bắn súng. Ông chủ tiệm có vẻ khinh thường Dĩ Tâm bởi cô là phụ nữ nhưng ông ấy vẫn nói nguyên tắc:
- Cô có 3 viên đạn để bắn vào bia. Bắn trúng tâm đỏ thì sẽ được nhận con gấu trúc điểm chu sa đỏ trên trán đó.
- Còn nếu bắn trúng 3 lần vào tâm đỏ thì sao ?
- Thì Tôi sẽ tặng hai người đống gấu bông ở đây của tôi. Mà chắc gì cô bắn trúng tâm đâu mà nói.
Dĩ Tâm chỉ cười lạnh rồi nạp đạn thuần thuật như đặc công làm ông chủ tiệm hơi hoảng sợ.
- Để rồi xem tôi có bắn trúng không?
Ông chủ tiệm nào hay đây là một thiện xa chứ. Dĩ Tâm vươn súng lên bắn ba phát liên tiếp đều bách phát bách trúng khiến ông chủ tiệm sợ run người. Lâm Anh thấy Dĩ Tâm đã bắn trúng rồi thì rất vui mừng chạy lại ôm cô. Dĩ Tâm nói với ông chủ tiệm.
- Vậy đống gấu bông này thuộn về tôi rồi chứ
- Đều là của cô hết. Không ngờ cô lại chơi trò này giỏi như thế.
Cô khiếm tốn nói:
- Do may mắn thôi.
Đống gấu bông này sao mà cô đem về cho hết được nên cô định gọi cho trợ lí Trần tới chở nó về thì nghe Lâm Anh nói với ông chủ tiệm là:
- Ông chủ tôi chỉ cần con gấu trúc kia thôi. Còn bao nhiêu ông giữ lại làm ăn tiếp đi, chúng tôi mà lấy hết thì ông sẽ lỗ vốn mất.
- Cảm ơn cô gái xinh đẹp nhiều nhe.
Lâm Anh ôm con gấu bông vào người rồi choàng tay mình qua tay Dĩ Tâm nói tạm biệt ông chủ tiệm. Ông chủ tiệm từ xa hét lên nói:
- Chúc hai cô gái xinh đẹp hạnh phúc, đi chơi vui vẻ nhe.