Chương 35: Bị đuổi ra khỏi nhà

Dĩ Tâm giọng điệu hờn dỗi nói:- Sao em không đi theo anh ta luôn đi. Anh ta rất để ý tới em. Đứng ở đây làm gì?

Lâm Anh nghe vậy là biết chị ấy đang vô cùng giận mình rồi. Cô liền ôm Dĩ Tâm nói:

- Chị à, chị hiểu lầm rồi. Em với anh ấy không có gì hết.

- Không có gì mà anh ta đòi tặng quà cho em. Em nói xem ai mà tin được anh ta không có tình ý với em chứ.

- Không có chuyện đó đâu. Chị đừng có giận em nữa được không?

- Xí.....

- Không chỉ vậy lúc anh ta được phỏng vấn anh ta nói em có một vị trí rất quan trọng trong lòng anh ta. Anh ta có tình ý với em.

- Chị à,......

Dĩ Tâm lên xe đi về, bỏ Lâm Anh đứng bên đường không hiểu chuyện gì. Cô nói thầm:

- Toang rồi, chuyến này chị ấy giận thiệt rồi.

Dĩ Tâm mở cửa kính xe nói:

- Chị đi về trước. Em đi theo anh ta luôn đi đừng có về nhà nữa.

Nói xong cô đạp chân ga chạy đi bỏ Lâm Anh ở lại một mình. Cô thầm chửi anh cả đã hại cô ra nông nổi này. Cô biết về nhà thì Dĩ Tâm cũng sẽ đuổi cô ra nên thôi điện Gia Nhi tới rước.

- Alo, Gia Nhi ơi cứu mình với.....

- Cậu sao vậy?

- Chị Dĩ Tâm giận mình đuổi mình đi rồi.

-Hahah....Cậu mà cũng bị đuổi đi sao...haha...

- Cậu còn cười được nữa. Mau lái xe tới đón mình ở Phòng tranh triển lãm thành phố.

- Rồi rồi, mình tới liền.

Lâm Anh được Gia Nhi tới rước về nhà mình cưu mang. Gia Nhi nói:

- Cậu sao mà bị chị ấy đuổi đi thế!

- Chị ấy hiểu lầm mình với người khác tức quá nên đuổi mình đi.

- Cậu không sợ chị ấy quay lại tìm cậu sao?

- Mình tin vào giác quan thứ 6 của mình là chị ấy sẽ không quay lại rước mình đâu. Lời chị ấy nói ra sẽ chắc như đinh đóng cột.

- Cậu hiểu chị ấy quá he.

- Tức nhiên rồi, mình là người yêu chị ấy nên việc đó là đương nhiên.

- Thôi mình đi ngủ trước đây.

- Uhm.

Ở một nơi khác, đúng như lời Lâm Anh nói Dĩ Tâm không có đi tìm cô. Dĩ Tâm về nhà tắm rửa xong ra sofa ngồi. Lấy tài liệu ra coi nhưng thật ra là ngồi đợi Lâm Anh trở về. Không tập trung xem tài liệu mà lâu lâu nhìn ra cửa xem em ấy về chưa. Thời gian đã trôi qua 1 tiếng nhưng không thấy Lâm Anh về. Lòng Dĩ Tâm bắt đầu nổi lên từng trận lo lắng rồi quyết định lái xe đi rước em ấy về. Dĩ Tâm chạy tới thì không thấy em ấy nữa liền lấy điện thoại ra điện nhưng chỉ nghe tiếng "tút....tút....tút....". Cô càng lo lắng hơn. Chạy khắp thành phố vẫn không thấy em ấy đâu. Trong khi đó, Lâm Anh ở nhà Gia Nhi ngủ rất là ngon, điện thoại cài im lặng.

Sáng hôm sau, Dĩ Tâm mặt không vui vẻ đi làm. Cô nghĩ em ấy có thể đã đến văn phòng rồi. Liền đi nhanh vào văn phòng của em ấy nhưng vẫn không thấy đâu. Cô càng tức giận, cáu gắt hơn. Gia Nhi đi vào phòng gọi Lâm Anh dậy nhưng không thấy người kia phản ứng thì liền vỗ mặt Lâm Anh:

- Dậy đi làm kìa, cậu trễ giờ đó.

Vỗ vào mặt thì thấy mặt mày cậu ấy nóng hổi, đã bị sốt cao rồi. Cô hoảng loạn không biết làm gì thì nhớ tới Dĩ Tâm. Cô lấy điện thoại của Lâm Anh tìm số Dĩ Tâm gọi. Bên này Dĩ Tâm đang chuẩn bị vào họp thì nghe điện thoại reo lên. Cô liền bắt máy hỏi:

- Alo, ai vậy?

- Chị...chị...Dĩ Tâm phải không? Em là Gia Nhi bạn của Lâm Anh.

- Cô gọi tôi có việc gì không?

- Hôm qua cậu ấy qua nhà em ngủ nhờ. Sáng dậy cậu ấy đã bị sốt cao. Bây giờ đã ngất xỉu rồi.

Dĩ Tâm hoảng sợ quát lớn:

- Cái gì? Được rồi gửi định vị nhà cô qua tôi tới liền.

Dĩ Tâm nói với trợ lí:

- Cuộc họp hoãn lại cho tôi. Tôi có việc gấp phải đi trước.

- Dạ, chủ tịch.

Dĩ Tâm liền dùng thang máy chuyên dụng đi rồi lựa chiếc xe chạy nhanh nhất tới nhà Gia Nhi.