Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mang vào trong. - Chiến Chiến, ngoan con ở trong đây, ko đc ra đâu đó
- V..vâng
Hắn nhanh chóng để Tiêu Chiến lại và đi ra ngoài, từ cửa sổ cậu có thể nhìn thấy Hạo Hiên đang nhếch mép cười nhìn Vương Nhất Bác, Nhất Bác thì đang nhìn hắn đầy sát khí, sợ hình phạt hắn ban không đủ sao ?
- Ayo~ chào anh trai, anh phạt em vì 1 người xa lạ chắc anh vui lắm nhỉ, lúc đè nó dưới thân chắc sướиɠ lắm nhỉ ?? Cho em chơi cùng với _ Hạo Hiên nhanh chóng đã chọc giận hắn
- Ngươi không đc xúc phạm đến Chiến Chiến_ Vương Nhất Bác nhanh chóng vận hết linh lực của mình, nghe Hạo Hiên nói vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy muốn gϊếŧ chết hắn ta
- Ayo ei ko đúng sao?Ngươi dám nói là chưa từng đè cậu ta dưới thân ?
Không nói ko rằng, Vương Nhất Bác vận hết sức mạnh đánh thẳng vào Hạo Hiên, sức mạnh lớn đến nỗi, cây cối xung quanh đều ngã rạp, nhưng Hạo Hiên hắn biết mà, nhanh chóng dụng linh lực che chắn cho bản thân mình
- Ayo, Yếu quá!
Nhất Bác nhanh chóng đánh qua lại với Hạo Hiên, Tiêu Chiến thấy vậy thì lo lắng không thôi, nhanh chóng mở cửa sổ ra để nhìn rõ. Vương Nhất Bác cùng Hạo Hiên thấy vậy thì đều có ý muốn lên nhưng mỗi người có 1 suy nghĩ
- Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ té, muốn che chở, bảo hộ cho cậu. Hạo Hiên thì muốn đánh vào điểm yếu của hắn, muốn hắn mất đi người mà hắn quý trọng nhất
- Bảo bối, cẩn thận
Hạo Hiên nhanh chóng chĩa mũi kiếm vào TIM của Tiêu Chiến , hắn cố nhanh nhất có thể nhưng1 đám người từ đâu ra xuất hiên khiến hắn.........muộn rồi
Mũi kiếm đã XUYÊN qua tim của Tiêu Chiến, máu tươi màu đỏ thẫm chạy xuống, cậu cx khụy xuống, cậu ko khóc, cũng không nhăn mặt như mọi khi ở với hắn, mà là bộ mặt thản nhiên, có lẽ sau khi thấy Hạo Hiên chĩa kiếm vòa mình ngay cx biết đc, mình là điểm yếu của hắn rồi, nhưng đối với hắn điểm yếu không nên tồn tại, cậu cũng lớn rồi, cũng hiểu được điều đó, cậu không còn là cậu bé ngây thơ, đơn thuần, ko bt j nữa,.Cậu chỉ lm như thế trc mặt hắn thôi
- TIÊU CHIÊN_Hắn gào lên, sức mạnh nhanh chóng như bay nhảy lên gϊếŧ Hạo Hiên nhưng Hạo Hiên nhếch mép rồi tan biến.
- Tiêu Chiên, con....con ..._ Vương Nhất Bác lo và sợ đến tột độ
- Con không sao ^ ^ _ Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, bàn tay nhuốm máu chạm lên khuôn mặt của hắn
- Câm miêng....con...sẽ ko sao...ngự y sắp...đến rồi....ngự y....NGỰ Y ĐÂU ?_ Hăn gào lên
-Ba...ba...nghe con nói đã..ưʍ..
- Đc, ba nghe..ba nghe..con đừng rời xa ta....con đừng xa ta
- Ba làm một phong ấn trên người con đi...để nỡ con ko qua..kiếp sau ...sẽ..
- CÂM MIÊNG, Ta cho con nói ko phải để con nói thế
- Đi...a..con...a....ha..._ Tiêu CHIẾN như con cá bị mất dưỡng khí, khó khăn nói
- Được, ta làm..ta làm_ Hắn nhanh chóng vận sức mạnh tạo thánh một phong ấn nhỏ cho Tiêu Chiến và hắn
( P/s: trong truyện, tôi cho phong ấn nhất định phải có 2 người, nếu không, ko thể lm phong ấn nha)
- Con...hứa...sẽ gặp ba, đợi con_Tiêu Chiến dần nhắm mắt đôi tay đang vuốt má hắn cũng buông xuống
- Chiến Chiến , tỉnh lại đi....đừng bỏ ta .....ĐỪNG BỎ TA AAAA
Ngự y cũng nhanh chóng đến thì thấy Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến gào thét đế tê tâm liệt phế. Vị công tước cao cao tại thượng nay lại rơi nước mắt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helo mn,hehe, có người nhắn tin Zalo cho tui và ns là muốn ngược nên tui cho ngược nha, thật ra thì tui cx muốn ngược=) Nhưng cho dù mún ngược hay ko, vx iu 2 caca. I love you+Bác Chiến