Chương 10

Vương Nhất Bác thở một hơi, thật sự là muốn phát điên lên rồi, cứ nghĩ đến bảo bối của hắn bị thương là làm hắn muốn phát điên lên. Hắn bước lên phòng, thấy bảo báo của hắn đang ngủ ngon nhưng phần chân bị thương hơi run lại , mặt nhăn lại, lòng hắn đau như cắt ,thà rằng người bị thương là hắn, hắn sẽ chịu thay cho bảo bối của hắn , không 1 lời than vãn. Trc đây, hắn bị những vết thương lớn, nhưng hắn chưa từng nhăn mặt, hắn gặp người phản bổi cũng chưa từng đau khổ, hắn phát hiện mẹ hắn mang âm mưu gϊếŧ hắn, cx chx bao giờ bất ngờ hay hỏi vì sao như những người khác. Vì sao ư ?? Vì quen rồi. Trái tim mềm yếu đã sớm bị mọi người làm tổn thương đến chai sạn, thật sự quá quen rồi. Nhưng Chiến Chiến là khác không phải là cố gắng lm tan chảy trái tim của hắn mà là chữa lành mọi vết thương trên trái tim của hắn, Nếu như 1 người đã quen với việc bị đối xử tệ bạc,, phản bội dần dần sẽ thành quen mà không đau lòng nữa, nhưng nếu có ai đó đến, chữa lành, xoa dịu với vết thương đó thì chỉ cần 1 sự lạnh nhạt nhỏ của người kia cx khiến họ nhăn mặt, thậm chí là đau lòng. Và hắn chính là như vậy, đó là lý do khiến hắn không thể mất bảo bối của mình được, nếu bảo bối của hắn đi mất, chắc hắn sẽ chết mất. Bây giờ nhìn bảo bối của hắn ngủ mà vẫn khó chịu trong đau đớn, thật sự làm hắn muốn phát điên, bảo bối hắn nuôi, đến động tay không giám động, yêu thương từng giây từng phút lại bị một kẻ hèn mạt làm bị thương.---------------------------------------------

1 tháng sau `

- Vết thương hoàn toàn đã khỏi, trong suốt thời gian qua, hắn chăm kĩ bảo bối từng li từng tí, nên vết thương đã lành hẳn , thậm chí không còn vết sẹo, đôi chân trắng nõn của Tiêu Chiên đã trở lại, ko ai ngờ đc đôi chân trắng này đã mang 1 vết thương nặng đâu.

- Ba ơi, bây h là buổi chiều rồi a_ Chiến Chiến đợi từ nãy h rồi, ba nói buổi chiều sẽ cho Tiêu Chiến nấu ăn mà bây h sắp tối luôn rồi a

- Chiến Chiến à, đc rồi ,để ba vô với Chiến Chiến nha _ Vương Nhất Bác bị 1 lần là thấy sợ rồi

- Hảo

---------------------

Tai phòng bếp, Chiến Chiến của chúng ta đang trổ tai làm món lẩu, tất nhiên là ko cay vì baba của cậu không biết ăn cay,cậu điểm xuyến bằng 1 quả trứng, nghiêng đầu xem thành quả của mình, hài lòng bất giác nói

- Hoàn mỹ

Nhất Bác nghe vậy thì đến gần lại thì thấy 1 nồi màu lẩu màu cam, tưởng là lẩu cay bất giác nuốt 1 ngụm nước bọt. Cậu múc một muỗng nước lẩu cho hắn nếm thử, hắn sợ cay, bất giác né ra một chút nhưng nhìn mồ hôi nhễ nhãi trên mặt cậu liền nhớ đến cậu cố gắng bao nhiêu mà nhắm mắt chờ sự cay nóng đến khoang miệng của mình

- Uhm, ngon ghê á_ Ko cay

- hEHE, Tất nhiên là ko cay rồi

Hắn và cậu vui vẻ cười đùa đến khi ăn xong

- Cậu sau khi vệ sinh cá nhân thì ngồi lên người của hắn, mùi hương trên người cậu khiên tiểu dệ đã nhịn 1 tháng dựng lên. Xem ra cậu lại sắp bị ăn hành rồi :)))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui hc onl đây, trễ rồi, pp mn. Nhớ ủng hộ nha !!