Hai đứa trẻ dường như nghe được lời cô nói, đôi lông mày nhỏ chậm rãi giãn ra, đôi tay cũng dần buông lỏng, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, an tâm ngủ tiếp.
Sofa rất mềm và cũng rất lớn, hai đứa trẻ nằm trong vòng tay mang lại cho Tô Thiển cảm giác yên lòng và yêu thích kì lạ.
Bận rộn làm thêm cả một thời gian dài mà chưa có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng, Tô Thiển cũng không do dự mà chìm vào ngủ cùng bọn trẻ.
Một giấc này kéo dài tận mười mấy tiếng đồng hồ, trực tiếp trải dài từ sáng đến tối.
Lúc Tô Thiển thức giấc phát hiện không biết ai đã đắp lên người cô một chiếc chăn mỏng.
Tuy Tô Thiển lo lắng về việc phải đi làm thêm vào buổi chiều và buổi tối, nhưng khi nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mình cô liền không nỡ đánh thức bọn chúng.
Đợi đến lúc bọn trẻ ngủ no say tỉnh lại thì đã hơn 11 giờ đêm rồi.
Cô bé nhỏ mơ mịt mở mắt ra, vừa định vươn eo, liền cảm thấy có một bàn tay ấm áp đỡ lấy mình.
"Cẩn thận!”
- Tô Thiển nhẹ nhàng nhắc nhở.
Nơi này không phải là giường, bé con lại đang ngủ mơ mơ màng màng, lỡ vươn vai một cái rồi ngã ngửa ra sau thì sẽ không tốt lăm.
"Ngủ ngon quá đi!”
- Cô bé vui vẻ ôm lấy eo Tô Thiển: "Rất lâu rồi không được ngủ ngon như vậy!”
.
Ngay khoảnh khắc cô bé cất tiếng lên, chiếc đèn vàng nhạt trong góc phòng tự động được thắp sáng, khiến trong phòng không còn là một mảng đen kịt nữa, nhưng ánh đèn cũng không quá sáng gây kí©h thí©ɧ mắt bọn nhỏ vừa dậy.
Mượn ánh đèn, Tô Thiển nhìn thấy bé trai cũng đã thức, đang dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, trông khác hẳn với dáng vẻ băng lãnh giá rét như trước đó, ngược lại còn có chút ngốc nghếch đáng yêu khiến người khác nhịn không được muốn kéo vào lòng mà cưng nựng một hồi.
"Mẹ, con đói rồi!”
- Cô bé ngước đầu lên nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút làm nũng.
Tô Thiển dở khóc dở cười nói: "Đứa trẻ ngốc!
Con ngủ tới hồ đồ rồi...
cô không phải mẹ của con" - Lời này của Tô Thiển vừa dứt, hai đứa nhỏ liền cau chặt mày.
Nụ cười trên mặt cô bé trong nháy mắt tan biến, biểu cảm dường như sắp khóc: "Mẹ, mẹ lại không cần bọn con nữa sao...”
Tô Thiển nhìn vẻ mặt mất mát của cô bé, trong lòng không khỏi thắt lại một cái.
"Tất nhiên là không phải rồi!
Nhưng cô thật sự không phải là mẹ của các con...”
"Phải mà!
Trước đó chính miệng mẹ đã nói mẹ không đi nữa, sẽ luôn ở bên cạnh tụi con mà.”
- Cô bé bĩu môi rồi nói.
Cậu bé trai bên cạnh tuy vẫn còn trầm mặc như ban đầu, nhưng vẫn khẽ gật đầu tỏ vẻ mình cũng đã nghe thấy.
Tô Thiển nghẹn họng, không phải bọn nhỏ lúc đó đã ngủ say rồi lẩm bẩm trong mơ sao?
Cô chỉ tiện mồm trả lời vài câu thôi mà sao bọn trẻ nhớ kĩ vậy.
"Đó chỉ là...”
- Tô Thiển muốn giải thích là mình vô ý gây hiểu lầm, nhưng khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của bọn chúng, cô liền thấy cổ họng khô khốc, lời nói sắp phun ra đều bị cô nuốt lại vào bụng.
Tô Thiển hít sâu một hơi, khó khăn nói: "Xin lỗi...tuy rằng cô thật sự rất thích rất thích các con, nhưng mà cô thật sự không phải là mẹ của các con...”
Đôi mắt cô bé vốn dĩ sáng lấp lánh liền ảm đạm đi ngay lập tức, cả khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng, còn cậu bé thì môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Tay thằng bé vẫn nắm chặt góc áo Tô Thiển, ánh mắt kiên định nhìn nhìn bé gái một cái, rồi nhìn lên Tô Thiển.
Cô bé ngay lập tức hiểu ý cậu bé, biết được mình và em trai có cùng suy nghĩ với nhau, cô bé đã tự tin hơn một chút.
Cô bé lại ngẩng đầu lên, mở miệng dùng giọng điệu khiến người khác không thể từ chối nói: “Con không quan tâm!
Tụi con muốn cô làm mẹ của tụi con!
Nếu cô cứ khăng khăng nói mình không phải …vậy tụi con sẽ thuê cô làm mẹ của tụi con!”