"Hừ!”
- Trương Phán Yến trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh thường nói: "Chuyện tới nước này rồi cô còn tỏ vẻ thanh cao cái rắm gì?
Cái loại chuyện đó có thể làm được một lần thì sẽ có lần hai thôi.
Tóm lại tôi nói với cô này, nếu cô không chu cấp đầy đủ cho Diệu Diệu học đại học thì cô đừng trách sao tôi trở mặt vô tình với cô.
Tôi thì lúc nào cũng có thể dắt Diệu Diệu đi tái hôn với người đàn ông khác, nhưng mà ba cô thì không chỉ tuyệt hậu mất đi con trai mà còn không có ai chăm sóc cho ông ấy nữa.
Tiền có chịu lấy ra hay không cô tự cân nhắc mà làm đi!”
"Không phải tôi có tiền không lấy ra, mà là...”
Tô Thiển vừa nói xong mấy chữ liền thấy Trương Phán Yến xoay người đi về phía phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, phát ra một tiêng “loảng xoảng” rất lớn, trực tiếp ngắt lời lời Tô Thiển.
Tô Thiển đành bất lực thở dài, lê tấm thân mệt mỏi đi về phòng mình.
5 trăm vạn lúc đó cũng chỉ vừa đủ để cô trả hết khoản nợ của công ty và chi phí phẫu thuật cho Tô Chính Dương, sau đó Tô Chính Dương lại bị liệt nửa người nên vẫn luôn nằm trên giường cho tới giờ.
Trương Phán Yến ở nhà chăm sóc Tô Chính Dương toàn thời gian, em trai Tô Diệu thì đang học cấp 2, Tô Thiển vốn dĩ thi đại học xong sẽ đi ra nước ngoài, chỉ đành phải từ bỏ việc học của mình, buổi sáng buổi tối làm hai công việc để kiếm tiền duy trì phí sinh hoạt của cả nhà, tiền viện phí của ba và tiền học phí của em trai.
Năm năm này Tô Thiển từ một tiểu thư không lo cơm ăn áo mặc trở thành một cỗ máy bận rộn làm việc không ngừng nghỉ, ngày ngày trải qua cuộc sống túng thiếu, ngoại trừ đi làm ra cô còn đi làm việc bán thời gian nữa, cô cũng chưa từng mua cho bản thân một bộ đồ mới hay là mỹ phẩm mới nào, đến cả tính cách cũng trở nên trầm mặc ít nói.
Cô trở nên như vậy là vì cô thật sự quá mệt mỏi...
ngày tiếp nối đêm cô phải làm việc không ngừng nghỉ, ngày nào về nhà cô cũng kiệt sức, ngay cả mở miệng nói chuyện cô cũng không còn sức để nói.
Vì để Trương Phán Yến có thể tận tâm chăm sóc ba, Tô Thiển mỗi lần có lương đều đưa hết ra cho gia đình, bây giờ bảo cô biến đâu ra số tiền lớn như vậy chứ… Tô Thiển nằm trên giường đau đầu suy nghĩ xem bản thân có nên dùng thời gian tự học của mình để tìm một công việc bán thời gian thứ ba hay không.
Bởi vì không đủ khả năng nộp học phí mà còn phải nuôi gia đình, nên Tô Thiển không thể học đại học, nhưng cô không muốn từ bỏ ước mơ đã ấp ủ từ lâu ở trong lòng, thế nên cô đã đến chợ sách cũ mua một vài cuốn tài liệu lý thuyết, để có thể tự học trong khoảng thời gian đi làm thêm.
Nhưng xem ra bây giờ, cô chỉ có thể tạm thời gác lại những thứ đó một thời gian… Ngày hôm sau.
Tô Thiển xuất hiện trên tầng 50 ở toà nhà của tập đoàn Tư thị, hồi hộp chờ đợi, cô nhìn lại tờ quảng cáo tuyển dụng ở trên tay, dường như vẫn có chút không tin trên thứ giới này lại có một công việc bán thời gian tốt như vậy.
Không cần chuẩn bị sơ yếu lý lịch, không cần kỹ năng đặc biệt, không yêu cầu về trình độ học vấn, chỉ cần có ngoại hình đẹp, kiên nhẫn và hòa nhã, có thể khiến trẻ con vui vẻ là được.
Ba tiếng 5000 tệ.
Cái này so với việc cái bánh bao nhân thịt to lớn từ trên trời rơi xuống có khác gì đâu chứ?
Nếu ai đó nói với cô có một công việc bán thời gian như vậy trên thế giới, cô chắc chắn sẽ hừ mũi khinh thường mà nói người đó lừa đảo.
Nhưng mà, nhà tuyển dụng này lại là tập đoàn Tư thị giàu có quyền quý, cho nên mọi chuyện lại trở nên hợp lý và đáng tin hơn.
Người đến ứng tuyển rất nhiều, Tô Thiển phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được hàng trăm người đang chờ xin việc, đúng là cạnh tranh khốc liệt thật.
Nhưng Tô Thiển thấy chuyện này hết sức bình thường, cơ hội kiếm tiền như vậy thực sự rất hiếm ở trên đời.
Đột nhiên lại xuất hiện ai mà không muốn chạy đến thử vận may chứ?
Nhưng mà hình như tốc độ của cuộc phỏng vấn này có vẻ quá nhanh thì phải....
Mỗi đợt tiến vào mười người, chưa được vài phút tất cả đều bị đuổi ra ngoài với những biểu cảm khuôn mặt khác nhau, điều này càng khiến Tô Thiển thêm tò mò về những chuyện đang xảy ra ở bên trong hội trường phỏng vấn kia.
Ngay sau đó đã đến lượt Tô Thiển được gọi tên, cô hít một hơi thật sâu đứng dậy, cùng chín người khác đi theo sau người phụ nữ đeo kính gọng vàng, mặc chiếc đầm dài đầy quý phái, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ bước vào phòng họp.
Điều khiến cô ngạc nhiên nhất đó chính là, người phỏng vấn bọn họ lại là hai đứa bé khoảng bốn năm tuổi!