Chương 20: vũ điệu bất ngờ

Nghiên nhanh chóng cùng cô lên phòng xem lại camera. Quả nhiên là Minh Hạ ra tay, hơn nữa, kẻ đứng canh ngoài cửa, không ai khác chính là Mộng Xuyến. - Tôi không thù không oán với cô, vậy mà… Nghiên lập tức lấy máy ra quay lại đoạn cam rồi vỗ vai an ủi Ly.

- để tớ đi kiếm bộ khác cho cậu.

Ly dơ tay ngăn lại, bình tĩnh trả lời.

- không kịp đâu, tớ có cách rồi.

Đến tiết mục của Lưu Ly. Mãi chẳng thấy cô bước ra, Minh Hạ bên dưới cười thầm.

- làm sao mà xuất hiện được. Cô ta lần này xong rồi.”

Chưa kể đây là cuộc thi được giải lớn, mà nó còn là đại diện danh dự cho cả lớp. Nếu không diễn được mà còn tự tiện huỷ thi, nhất định Lưu Ly sẽ bị bạn học ghét bỏ, xa lánh.

Châu Nghiên đứng ngồi không yên, lo lắng đứng dưới bục nhìn lên sân khấu.

- sao lâu vậy…

Ba người bạn còn lại của Ly cũng đi tới hỏi.

- cậu có thấy Ly đâu không?

Nghiên bối rối không biết trả lời như thế nào. Chợt ánh đèn sân khấu loé sáng, tiếng đàn tranh kèm theo tiếng sáo bắt đầu phát ra những giai điệu cổ phong nhẹ nhàng du dương. Một bóng người từ từ hiện ra với vài điệu múa uyển chuyển thướt tha. Là Ly, cô mặc trên mình bộ y phục nửa kín nửa hở màu đỏ rực. Giống như nàng công chúa từ trong tranh bước ra. Mặt đeo mạng che, tóc tết một vòng sau đầu, còn lại đều thả dài. Đuôi mắt được kẻ sắc sảo đầy mị hoặc. Chân đi trần, y phục lộng lẫy với làn da trắng muốt thon thả của nàng khiến ai nhìn vào cũng đều mê mẩn. Mỗi động tác di chuyển, chiếc lắc chân kêu lên từng tiếng leng keng cùng điệu múa dẻo dai càng thu hút nhiều mắt nhìn. Giai điệu ban đầu nhẹ nhàng chậm rãi, còn toát lên vẻ cô độc. Dần về sau, nhạc nhanh dần, nhịp điệu mạnh mẽ lôi cuốn.

Bên dưới không ngừng reo hò khen ngợi, Minh Hạ nghiến răng.

- sao có thể…

Mộng Xuyến ngồi bên cạnh im lặng quan sát, vẻ mặt ả có chút thâm trầm khó tả.

Kết thúc tiết mục, Ly cúi người chào rồi lui xuống khán đài. Bốn người bạn chạy lại chỗ cô, bất ngờ vô cùng.

- cậu múa đẹp quá.

Ly không nói gì, chỉ mỉm cười. Trước đó vì sợ ban nhạc không có người đàn được khúc nhạc này của cô, nên cô đã tự cất công đàn trước ở nhà rồi thu âm lại. Lên đây chỉ cần phát loa là có nhạc, còn đặt tên cho giai điệu này là Khúc Độc Ly ( sự cô độc và biệt ly). Còn về trang phục, cô đã tận dụng chiếc váy rách kia cùng ít vải tạo ra một bộ y phục còn đẹp hơn ban đầu.

Kiếp trước nàng nổi danh nhờ có tài năng cầm kỳ thi hoạ, may vá đều tinh thông. Mấy chuyện này không làm khó được nàng. Tuy đã lâu không múa, nhưng giờ cô vẫn còn chút cảm giác quen thuộc ở kiếp trước.

Chuyện này coi như đã xong. Đến lúc xử lý vấn đề riêng của mình. Bấy giờ, Ly mới đi tìm hai con người kia để hỏi cho ra lẽ. Vừa thấy cô cùng bốn người nữa đi tới, Minh Hạ đang ngồi lướt điện thoại, lập tức đứng dậy chặn Ly lại. Chỉ thiếu mấy bước nữa là cô đã đứng đối diện Mộng Xuyến.

- cô định làm gì?

Mộng Xuyến ngẩng đầu lên nhìn. Thấy biểu cảm tức giận của Ly, lại chẳng coi là chuyện của mình nên không thèm để tâm, tiếp tục nghịch máy.

…BỐP!!!