Sau hai tiếng đồng hồ dai dẳng thì cánh cửa phòng cô và hắn bật mở. Mọi người lao đến hỏi bác sĩ dồn dập
"Bác sĩ, bạn ấy/em ấy/chị ấy sao rồi?"- đồng thanh
"Từng người hỏi một thôi"- bác sĩ
"Nói nhanh, cô ấy sao rồi?"- đồng thanh
"À, Triệu thiếu gia..."
"Không hỏi người đấy, là hỏi cô gái kia"- lại đồng thanh
"Chúng tôi đã xử lí mọi vết thương cho Phạm tiểu thư, tạm thời cô ấy không sao cả nhưng mọi người đừng để cô ấy cử động mạnh lần nữa. Vết thương ở ngực tái phát cộng thêm với việc bị đá vào bụng khiến cơ thể cô ấy không chịu nổi lại còn đánh nhau lâu như vậy"
"Vết thương ở ngực?"- đồng thanh
"Mọi người không biết sao? Ngực cô ấy bị một vật gì đó khá cứng đập vào, có vẻ vết thương đã lâu rồi nhưng qua trận đánh này lại tái phát. Mọi người nên chú ý hơn về sức khoẻ của cô ấy"- bác sĩ
"Được rồi, ông có thể đi"- Khánh Minh
_Như bắt được vàng, ông bác sĩ vọt nhanh. Trước mặt ổng toàn thiếu gia tiểu thư của các tập đoàn lớn, lỡ đắc tội gì là việc mất như chơi
_Sau đó cả bọn kéo nhau vào phòng bệnh
"Cậu ấy sẽ không sao chứ? Em lo lắm"- Tử Du
"Em yên tâm, Ngọc Vy là một người mạnh mẽ chắc chắn con bé sẽ không sao"- Khánh Minh
"Cho dù có là vậy, chị ấy cũng là một cô gái sức chịu đựng không thể bằng con trai các anh được"- Quỳnh Chi
"Cậu không nghe bác sĩ nói sao, ngoài hai vết thương ở ngực và bụng thì chị ấy hoàn toàn bình thường, chỉ cần không cử động mạnh để ảnh hưởng đến vết thương là được"- Thần Phong
"Nhưng mà vẫn lo"- nhỏ
"Haizzz, con gái bọn em lo xa quá đấy"
"Anh/Cậu nói gì?"- nhỏ, Tử Du và Quỳnh Chi nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn
"Anh nói cậu ấy sẽ không sao?! Mọi người đừng lo quá. Hahahaha"- anh cười trừ
"Cẩn thận đấy"- 3 người đồng thanh
"Mà lúc nãy bác sĩ nói Ngọc Vy bị thương ở ngực, vậy sao chúng ta không biết chuyện đó?"- Khánh Minh
"Đúng rồi, nếu vết thương tái phát tức là nó nặng lắm"- Thần Phong
"Chẳng lẽ chuyện này không ai biết?"- anh
"Haha, em ra ngoài mua chút đồ cho hai người họ"- nhỏ định đánh bài chuồn
"Đứng lại, có phải cậu/chị đang giấu chuyện gì đúng không?"- Tử Du và Quỳnh Chi lên tiếng
"Kh...không có, mình chẳng biết chuyện gì cả"- nhỏ
"Trần-Bảo-Thy"- tất cả đồng thanh
"Mình chịu thua rồi...chuyện là thế này..."- nhỏ đành kể ra chuyện lần Bảo Thy bị Ciara đạp trúng ngực cho mọi người nghe và tất nhiên phải kể cả chuyện trong bang ra
"Cái gì? Em/Chị tham gia vào giới Hắc đạo sao?"- Thần Phong và Khánh Minh ngạc nhiên
"Đúng nhưng em chỉ là nhị tỉ, còn Vy mới là đại tỉ"- nhỏ
"Cái gì? Cả chị Vy/Ngọc Vy cũng tham gia vào Hắc đạo sao?"- hai người lại đồng thanh
(Hai cái người này...)- tất cả
"Haizzz, đại tỉ là chủ chốt của Black Angels, lần này Vy bị thương cũng là một phần trách nhiêm của em khi không đến kịp"- nhỏ buồn
"Em đừng lo, đây không phải hoàn toàn là lỗi của em"- anh an ủi
"Cảm ơn anh, mà em tham gia vào giới Hắc đạo anh không ngạc nhiên sao?"
"Anh đã sớm biết từ lâu rồi"
"Anh biết rồi? Vậy mất công em che dấu, nếu như sớm biết anh đã biết thì có phải việc trong bang của em có thể nhờ anh giúp đỡ không?!"- nhỏ phồng má
"Là anh nghĩ em không muốn nói nên cũng không hỏi, anh là đang tôn trọng bí mật của em"- anh bẹo má nhỏ
"Em biết mà, yêu chồng lắm cơ"
"Oi oi, đây là nơi người ta nghỉ bệnh đấy nhá, không phải chỗ hai người tình tứ đâu"- con gái
"Nếu muốn thì có thể về phòng để chim cò sò ốc nhá, sặc mùi sến sẩm"- con trai
"Haha, biết rồi biết rồi"- anh và nhỏ cười trừ
_Mọi người lại nói chuyện vui vẻ bình thường, hoàn toàn vứt hai con người đang hôn mê kia sang một bên. Từ đầu đến giờ cậu đều không nói lấy một câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm thứ gì đó đang cầm trên tay, điều đó khiến anh chú ý
"Này, sao ngồi ngẩn ngơ nhìn cái lắc tay đó thế?"- anh vỗ vai cậu
"Không có gì, chỉ là tao thấy cái lắc tay này quen quen"- cậu
"Mày từng thấy rồi sao?"
"Ừ, nó rất giống với cái lắc tay mà tao tặng cho Hà Trang vào dịp gặp nhau lần đầu của tao với con bé. Và nó cũng giống cái lắc tay mà con bé hay đeo"- cậu
"Chắc mày nhìn nhầm rồi, làm sao có thể chứ?"
"Tao cũng nghĩ vậy, được rồi, tao về resort trước đây"
"Ừ"
_Tối ngày hôm đó Khánh Minh và Tử Du được phân ở lại chăm sóc hắn và cô. Nửa đêm, khi Khánh Minh và Tử Du đang ngủ say ở sopha thì bị một tiếng hét làm cho giật mình lăn từ trên sopha xuống đất. Kể theo một góc độ khác thì hắn ngủ nhưng gặp ác mộng trong đó hắn thấy Ngọc Vy ở trên đường đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc xe đang lao đến mình. Hình ảnh này rất quen thuộc, đúng rồi là ngày đầu tiên mà hắn gặp cô, hắn đã gọi rất to nhưng cô không nghe thấy. Biết là vô tác dụng hắn liền lao tới nhưng hắn không chạm được vào cô mà đi xuyên qua cô, khi quay đầu lại thì nghe một tiếng RẦM đến chói tai, chiếc xe kia đã chạy từ lúc nào còn cô thì nằm im bất động trên người toàn máu. Hoảng sợ, hắn bây giờ chỉ có hoảng sợ, Triệu Tử Kỳ hắn cao cao tại thượng thế nhưng bây giờ lại hoảng sợ, đúng hắn sợ mất cô, hắn sợ mất người con gái mà hắn yêu. Trong mơ hắn liên tục gọi tên cô nhưng cô không trả lời nói đúng hơn là cô không thể trả lời.
"NGỌC VY"- hắn giật mình tỉnh dậy
"Ôi mẹ ơi, cái thẳng dở hơi nhà mày hét cái gì thế?"- Khánh Minh lồm cồm bò dậy
"Anh có biết là em đang ngủ rất ngon không?"- Tử Du dụi dụi mắt
"Ngọc Vy, Ngọc Vu đâu? Con bé đâu rồi?"- hắn lao đến lắc lắc người Khánh Minh
"Mày bình tĩnh coi, Vy nằm ở bên cạnh mày chứ đâu"- Khánh Minh hất tay hắn ra
"Phùuuuu"- hắn thở phào
"Con bé có sao không?"- hắn ngồi nhìn cô
"Ngoài vết thương ở ngực và bụng thì không sao hết"- Tử Du
"Vậy có nặng không?"
"Chỉ cần không cử động mạnh là được"
"Tử Kỳ, tao muốn hỏi mày một chuyện"- Khánh Minh như nhớ ra gì đó liền nói
"Hỏi đi"
"Thân là bang chủ Devil-bang phái mạnh thứ 2 trong giới Hắc đạo. Bất kì ai biết nếu như nghe thấy đến tên Delvin thì phải hoảng sợ. Hơn nữa với thân thủ của mày tao đánh còn không lại vậy sao mày lại bị trói dễ dàng như thế?"- Khánh Minh
"Chúng nói nếu tao chịu trói thì sẽ thả Vy ra"- hắn nói không chần trừ
"Thế là mày chịu trói luôn? Trước giờ mày có hành động thiếu suy nghĩ như vậy đâu, mày có thể kéo dài thơi gian để bọn tao đến mà"
"Tao không quan tâm, với tao lúc đó Vy là quan trọng nhất"- hắn
"Mày nói cứ như mày yêu Vy không bằng?!"- Khánh Minh bĩu môi
"Phụttttttt... Hahahahahahaha"- Tử Du nghe Khánh Minh nói thì phì cười
"Em cười cái gì? Chẳng lẽ anh nói sai gì à?"
"Không, anh không sai anh nói hoàn toàn đúng"- Tử Du vẫn buồn cười
"Thấy chưa anh nói mà..."
"..."
"..."
"..."
"KHOAN ĐÃ, CÁI GÌ???"- Khánh Minh hét ầm lên
"Anh bé bé mồm thôi"- Tử Du ngoáy ngoáy lỗ tai
"Trời, tao không nghĩ mày lại yêu con bé"- Khánh Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên
"Tình yêu mà anh, ai biết được chứ?"- Tử Du
"Mày thích điểm gì của con bé?"
"Tao không biết nhưng chỉ đơn giản là tao yêu Vy"