- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối! Anh Xin Lỗi
- Chương 45: Một đêm ân ái (part 2)
Bảo Bối! Anh Xin Lỗi
Chương 45: Một đêm ân ái (part 2)
Rời khỏi môi cô, Vương Phong Thần lập tức đẩy cô ngã ngửa xuống giường, ánh mắt ma mị mang chút men say nhìn cô chăm chăm. Hôm nay Tĩnh Anh mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa cao cấp, khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan mỏng. Vì lực đẩy khá mạnh nên chiếc áo cardigan liền tuột một bên ra, để lộ ra bờ vai trần quyến rũ của cô. Điều này càng kí©h thí©ɧ sự ham muốn trong anh, lập tức, Vương Phong Thần liền cúi xuống rồi hôn lên cổ cô. Tĩnh Anh không chống cự, bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Mỗi một nơi Vương Phong Thần đi qua đều để lại vệt đỏ trên cơ thể cô. Anh hôn cổ cô rồi lại cắn vành tai, xương quai xanh của cô, bàn tay to lớn mơn trớn sờ vào trong lớp váy mà sờ soạng ngực cô. Không chút do dự, Vương Phong Thần liền tuột hai dây váy của cô xuống, để lộ ra đôi gò bồng trắng hồng mà lấp ló sau chiếc áo bra màu đen. Vương Phong Thần lại nhanh chóng luồn tay ra phía sau lưng cô, gạt phăng đi chiếc móc áo ngực. Áo ngực bị cởi ra, đôi gò bồng tuy không quá lớn nhưng vô cùng trắng mịn cùng cặp nhũ hoa đỏ hồng phô trương trước mắt Vương Phong Thần. Cơn men say cùng sự mê hoặc của cô càng khiến ham muốn trong anh dâng trào. Vương Phong Thần cúi xuống hôn "chụt chụt" lên đôi gò bồng của cô rồi sau đó cắn hai nhũ hoa, tay còn lại bóp nắn ngực cô thành vô số hình dạng khiến cô không nhịn được mà kêu lên:
- "A...đau..."
Bỏ qua tiếng kêu của cô, Vương Phong Thần vẫn đắm chìm trong cơn khoái lạc. Tĩnh Anh mặc dù hơi đau nhưng coi cũng cảm thấy khoan khoái vô cùng, cô vòng tay ra ôm chặt lấy cổ anh, trên cơ thể hai người bắt đầu đầm đìa mồ hôi.
Tĩnh Anh còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cả cơ thể cô mát lạnh. Thì ra là Vương Phong Thần đã lột bỏ cả chiếc váy ngủ của cô ra rồi. Bây giờ trên người cô chỉ còn mỗi chiếc qυầи иᏂỏ. Tĩnh Anh bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng mà cô cũng cảm thấy bên dưới thân mình đã bắt đầu ươn ướt.
Bàn tay Vương Phong Thần mơn trớn mò vào trong chiếc qυầи иᏂỏ của cô, từ từ chọc từng ngón tay vào khiến nơi tư mật của cô càng thêm ẩm ướt, thấm đẫm cả chiếc qυầи ɭóŧ. Thế rồi Vương Phong Thần lại lột bỏ nốt nội y của cả hai. Tĩnh Anh xấu hổ quay mặt đi, cô không dám nhìn thẳng mặt anh. Vương Phong Thần rút ngón tay ra rồi đưa lên miệng mà mυ"ŧ.
- "Thật ngọt!"
Câu nói của anh càng khiến cô thêm đỏ mặt. Tức thì, anh liền cúi đầu xuống mà liếʍ láp tư vị của cô. Động tác của anh khiến cô có chút giật mình, cô vội đẩy anh ra,nhướn người lên rồi nói:
- "Phong Thần...Đừng, chỗ đó bẩn lắm...ưʍ...ư..."
- "Không đâu, rất ngọt, rất thơm..."
Vương Phong Thần nghe cô rêи ɾỉ thì càng làm mạnh mẽ hơn. Tĩnh Anh không biết phải làm sao, chỉ biết rêи ɾỉ rồi phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Toàn thân Vương Phong Thần lúc này đã nóng rực cả lên, cậu bé của anh cũng ***** **** cả lên, anh khó chịu dạng hai chân cô ra rồi thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt của cô. Tĩnh Anh từ cơn đê mê thì bất ngờ cảm nhận được cơn đau thấu xương, hậu huyệt của cô như bị xé nát thành trăm mảnh, cô vội cào cấu vào lưng anh và hét thật to:
- "Aaaaaa! Phong Thần, nhẹ thôi. Đau...huhu..."
Nghe tiếng hét của cô, Vương Phong Thần dù say nhưng vẫn đủ tỉnh táo, anh vội rút cậu nhỏ của mình ra rồi vội xoa đầu cô, dỗ dành:
- "Anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được ham muốn của mình. Anh...anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho anh nhé?"
Tĩnh Anh rơm rớm nước mắt, cô gật đầu không nói rồi Vương Phong Thần lại tiếp tục công việc của mình nhưng lần này hắn cho vào từ từ hơn. Tĩnh Anh run rẩy vì đau, cô bây giờ đang hết sức đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng.
- "Nếu em muốn thì hãy kêu lên đi. Mà em hãy thả lỏng cơ thể ra, chỗ đó của em khít quá, anh hứa sẽ không làm em đau đâu..."
Tĩnh Anh bị những lời dụ dỗ của anh thu phục, cô bắt đầu rên to hơn, cơ thể cũng từ từ thả lỏng hơn. Đến khi cơn đau thấu xương qua đi, cô mới dần cảm nhận được sự khoan khoái. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp khi cả cơ thể anh và cô cùng hoà quyện.
Hai người cứ như vậy mà mây mưa không biết bao nhiêu lần cho đến khi cả anh và cô đã thấm mệt. Vương Phong Thần rùng mình một cái đã bắn đầy **** **** vào trong cơ thể cô. Tĩnh Anh chỉ cảm thấy bụng dưới của mình căng tức vô cùng. Sau đó, hai người ôm chặt lấy nhau rồi cùng chìm vào trong giấc ngủ. Tĩnh Anh nằm trong lòng anh, da thịt hai người chạm vào nhau nhưng cô vẫn cứ ngỡ như là mơ.
Dù không biết ngày mai khi mà anh đã tỉnh rượu thì sẽ ra sao, nhưng cô chỉ muốn khoảnh khắc này, từng giây từng phút đều trôi qua thật chậm. . Truyện Cổ Đại
- "Phong Thần, em...yêu anh."
Cô khẽ thì thầm bên tai anh mặc dù anh đã ngủ rồi sau đó cô cũng ôm chặt lấy anh, rúc đầu thật sau vào trong ngực anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây sẽ là giấc ngủ ấm áp nhất mà cô có được kể từ sau khi kết hôn cùng với anh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bảo Bối! Anh Xin Lỗi
- Chương 45: Một đêm ân ái (part 2)