Chương 4: Ở riêng

Tĩnh Anh cả đêm gần như thức trắng cả đêm bởi vì cô suy nghĩ rất nhiều đến hành động của anh. Càng nghĩ càng tủi thân, cô khóc nhưng không dám phát ra tiếng. Cả đêm trằn trọc, cho đến khi cô mệt quá mà thϊếp đi. Hôm sau, Tĩnh Anh dậy rất sớm, cô làm vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc váy màu tím nhạt, mái tóc dài xoăn nhẹ buộc một nửa. Nhìn cô vô cùng xinh đẹp và hiền dịu. Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, cô trang điểm nhẹ để che đi khuyết điểm. Tĩnh Anh tự động viên bản thân rằng do hôm qua anh say nên mới làm vậy, gạt mọi chuyện sang một bên, đi xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng. Khi mọi thứ chuẩn bị đã xong xuôi thì cả nhà cũng thức dậy. Thấy cô lúi húi trong bếp, mẹ chồng cô - Vương phu nhân liền bảo

- "Tĩnh Anh! Sao hôm nay con dậy sớm vậy? Ngày hôm qua con chắc cũng mệt rồi, sao không ngủ thêm một chút đi? Mấy việc này trong nhà có người làm làm rồi mà."

- "Dạ không đâu, được nấu ăn cho mọi người là con vui rồi ạ!"

Tĩnh Anh đang tập trung nấu nướng trong bếp, nghe thấy bà nói vậy thì giật mình quay ra, nở một nụ cười thật tươi đáp lại.

- "Đứa nhỏ này, đó là một trong những lí do tại sao ta quý con đó."

Vương phu nhân mỉm cười hài lòng về nàng dâu này.

- "Đêm qua mẹ ngủ ngon chứ ạ?"

Tĩnh Anh lại đáp.

- "Chắc dạo này vì bận lo cho hôn lễ của hai đứa nên ta hơi lo lắng. Nhưng đêm qua thì có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Còn con thì sao? Hôm nay ta nhìn sắc mặt con có vẻ không được tốt?!"

Vương phu nhân tinh mắt nhận ra dù gương mặt của cô đã trang điểm che khuyết điểm đi rồi.

- "Dạ...tại con...con..."

- "Chắc tại hôm qua hai đứa nó không ngủ được. Đêm tân hôn thì con phải thông cảm cho bọn trẻ chứ."

Tĩnh Anh còn đang không biết trả lời làm sao thì bà nội chống gậy đi vào. Tĩnh Anh nghe vậy chỉ biết cười ngượng. Cả cô và Vương phu nhân đều biết ý bà nội là gì.

- "Con chúc nội buổi sáng tốt lành ạ. Đêm qua nội ngủ ngon chứ ạ?!"

- "Ừ. Ta ngủ ngon lắm. Để xem cháu nội dâu của ta hôm nay nấu món gì cho cả nhà ăn nào~"

Mùi thơm của thức ăn trên bàn khiến Vương lão phu nhân thích thú.

- "Vì hôm qua cả nhà đều bận cho đám cưới của bọn con, uống rượu nhiều và cũng ăn nhiều đồ giàu protein nên hôm nay con nấu canh giải rượu với cháo rau củ cho dễ tiêu hoá ạ. Con không biết khẩu vị gia đình mình ra sao nên con..."

- "Nhà này trước giờ buổi sáng không ăn mấy thứ này bao giờ cả. Cô nấu món khác đi!"

Tĩnh Anh đang nói thì giọng Vương Phong Thần cắt ngang, mọi người đều quay đầu về phía giọng nói, nhưng là anh đang nói chuyện với người làm.

- "Phong Thần! Con nói linh tinh gì thế? Đây là bữa ăn đầu tiên Tĩnh Anh nấu khi về nhà họ Vương mà. Mau lại đây ngồi xuống ăn đi. Tiểu Bình! Lên gọi lão gia xuống ăn sáng."

Vương phu nhân lập tức nhìn anh, nói.

Một lát sau, Vương lão gia cũng xuống, cả nhà cùng nhau ăn sáng nhưng chỉ nghe thấy người lớn nói chuyện. Còn anh và cô thì cứ cúi đầu ăn. Mãi lâu sau, Vương Phong Thần mới lên tiếng:

- "Bà nội! Ba! Mẹ! Con và Tĩnh Anh dù sao cũng kết hôn rồi, chúng con cần có không gian riêng. Vậy nên con muốn xin phép bà nội và ba mẹ cho bọn con ngày mai chuyển ra ở biệt thự riêng của con ở."

- "Sao lại đột ngột thế? Hai đứa mới kết hôn mà."

Vương lão gia và phu nhân đồng thanh đáp.

- "Phải đó. Ta còn muốn ở cùng cháu nội dâu của ta ít hôm nữa mà."

- "Không phải trước giờ con vẫn thường sống ở ngoài sao ạ? Bây giờ có Tĩnh Anh, con cũng muốn cô ấy thoải mái hơn."

- "Tĩnh Anh, con thấy thế nào? Hay là hai đứa cứ ở đây đến khi nào con sinh em bé thì hai đứa hãy ra ở riêng nhé?"

Bà nội lại nói.

- "Nội à! Nếu nội muốn nhanh có chắt nội để bế bồng thì nội phải tạo điều kiện cho bọn con có không gian riêng chứ ạ~"

Vương Phong Thần lại nói tiếp, chân khẽ đá vào chân cô ý muốn tìm đồng minh.

Tĩnh Anh cố cười, đáp lại:

- "Nội à, Phong Thần nói đúng đó ạ. Con...nếu nội nhớ bọn con thì bọn con sẽ thường xuyên về thăm nội mà. Hơn nữa biệt thự của Phong Thần cũng chỉ cách đây khoảng 30 phút đi xe thôi mà. À, mà con mới phát hiện ra là nơi đó còn gần công ty con nữa, tiện cho con đi làm lắm thưa nội."

- "Haizzz. Nếu con đã nói như vậy thì ta còn biết làm sao nữa. Nhưng hứa với nội là phải thường xuyên về thăm nội và sớm có chắt cho nội bế đó!"

- "Dạ.". truyện kiếm hiệp hay

Tĩnh Anh nhẹ nhàng đáp lại.

- "À, còn một việc nữa, ba mẹ có mua vé đi du lịch châu Âu cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật, coi như là quà cưới ba mẹ tặng hai con. Ngày mai hai đứa đi chơi đi, đi về thì chuyển đồ đến biệt thự của con cũng được mà."

Vương lão gia vừa nói vừa đặt lên bàn hai vé máy bay.

Vương Phong Thần cũng không để ý đến phản ứng và cảm xúc của cô, lập tức đáp:

- "Dạo này công ty con bận lắm. Tuần trăng mật để sau đi ba."

- "Bộ công ty có mỗi mình con đi làm à? Con nghỉ có 10 ngày thì có sao?"

- "Ba, con cũng đâu chỉ điều hành mỗi công ty của con, con còn điều hành cả Vương thị nữa mà."

Vương Phong Thần lạnh mặt đáp lại. Tĩnh Anh ngồi đó không nói gì nhưng trong lòng bắt đầu đầy sóng gió. Cô dần cảm nhận được rõ hơn vị trí của cô ở trong lòng anh rồi.

Còn Vương lão gia, ông nghe anh nói vậy thì có liếc nhìn cô, tuy là cô không nói gì nhưng ông hiểu được cảm giác của cô lúc này, vậy nên ông lại nói tiếp:

- "Phong Thần, lát qua phòng ba nói chuyện với con một lát!"

_______________________

Ngày hôm sau, Tĩnh Anh tạm biệt bà nội và ba mẹ chồng để chuyển đến ở biệt thự riêng của anh. Không hiểu sao cô thấy hơi lo lắng, căng thẳng, nhất là lúc này đây, hai người ngồi trên xe nhưng không nói với nhau lời nào. Hôm qua không biết ba nói với anh điều gì, cô chỉ biết là sau đó trước mặt mọi người thì anh tỏ ra yêu thương cô nhưng khi chỉ có hai người, anh như biến thành người khác, lạnh lùng, thờ ơ với cô.