Chương 96: Không có liêm sỉ

Theo chân cô hầu gái vào trong, Mĩ Quyên bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của căn biệt thự, những thiết kế nội thất đều là hàng giới hạn của nhãn hiệu nổi tiếng. Kết hợp với phong cách trang trí cổ điển tinh tế làm cho người khác có cảm giác như đang bước vào một toà lâu đài cổ xưa của vị lãnh chúa uy quyền.

- Ngồi xuống đi!

Giật mình bởi tiếng nói của mẹ Tường, Mĩ Quyên nhanh chóng ngồi xuống trong vô thức, hai mắt vẫn còn mải mê quan sát xung quanh.

- Có việc gì cần tìm ta sao?

- Hôm nay con tìm ba mẹ nuôi vì muốn cầu xin vài việc, hy vọng hai người sẽ đồng ý.

Mẹ Tường liếc nhìn qua ba Tường, bà muốn xem phản ứng của chồng mình sẽ ra sao khi nghe lời của Mĩ Quyên.

Có vẻ như ba Tường không quan tâm thì phải, ông ấy không có bất cứ biểu hiện gì hứng thú với câu nói trên thì phải.

- Nói đi!

- Đầu tiên là về chuyện công việc, công ty của con dạo này gặp chút khó khăn về vấn đề vốn. Hy vọng ba mẹ có thể đứng ra làm nhà đầu tư có được không?

- Công ty phát triển về lĩnh vực nào?

- Về thời trang, nó tên là History trước đây vẫn hoạt động bình thường. Nhưng gần đây không hiểu tại sao các nhà đầu tư lớn đều rút vốn. Chỉ còn lại vài người nhỏ nhoi mà lại không đủ để công ty tiếp tục phát triển.

Mẹ Tường ngẫm nghĩ một lúc. Công ty thời trang à? Hình như con gái bảo bối cũng làm về lĩnh vực này đúng không nhỉ? Nếu bà giúp thì có được coi là tạo cơ hội cho đối thủ của con gái không?

- Công ty này là tất cả tâm huyết của con, cầu xin ba mẹ nuôi giúp.

Thấy mẹ Tường có vẻ không hứng thú, Mĩ Quyên liền giở chiêu nước mắt cá sấu. Ả ta lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt đang trực trào rơi ra.

Nhìn rất đáng thương!

- Về vấn đề này ta sẽ suy xét, còn việc gì nữa không?

Thấy mẹ nuôi có vẻ lung lấy trước bộ dạng đáng thương của mình, Mĩ Quyên lén nhếch môi tỏ vẻ chiến thắng. Ả ta biết chắc sẽ được mẹ Tường đồng ý mà.

Đoạn cô ta lấy trong túi xách một tấm thiệp màu đỏ, đưa bằng hai tay cho mẹ Tường.

- Ba mẹ nuôi, tháng sau là đám cưới của con. Xin hai người dành chút thời gian tới góp vui ạ.

- Đám cưới?

Nghe vậy ba Tường bèn gấp tờ báo đang đọc, đăm chiêu nhìn Mĩ Quyên rồi cầm lấy thiệp mời mà ả ta đưa.

Khánh Duy đứng trên lầu nhìn thấy cảnh tượng này thì toát mồ hôi hột. Thôi xong rồi, thế nào tí nữa anh với em gái bảo bối sẽ phải nghe hai người ca bài ca con cá quen thuộc hồi nãy nữa cho coi. Không khéo còn áp giải trực tiếp tới chỗ coi mắt thì tàn đời hoa.

Trong lòng đang đấu tranh kịch liệt nhưng vẫn phải ra ngoài báo tin dữ cho em gái. Khánh Duy làm bộ không nhìn thấy gì, tiêu soái bước ra ngoài.

- Anh trai mới về sao?

Thấy Khánh Duy đi tới, Mĩ Quyên say mê nhìn anh trong ánh mắt không dấu nổi sự thèm khát. Từ trước tới giờ ả ta luôn ao ước được một lần Khánh Duy để mắt tới, được anh cưng chiều như em gái ruột. Một người đẹp trai lại có gia thế khủng như vầy ả ta rất muốn có được Khánh Duy.

Nhưng buồn thay, từ nhỏ tới lớn anh chàng không thèm liếc nhìn ả một cái. Bây giờ cũng vậy.

- Xưng hô cho đúng, ai là anh trai của cô? Ba mẹ tôi nhận cô làm con nuôi chứ tôi thì không. Một tiếng anh nuôi cũng không được gọi.

Nói rồi Khánh Duy lạnh lùng bước ra ngoài, để mặc ả ta ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khánh Duy hung dữ quá!

- Còn chuyện gì nữa không?

Nhờ tiếng nhắc nhở của mẹ Tường mà Mĩ Quyên mới nhanh chóng quay về thực tại, ả ta dè dặt nói.

- Vài ngày nữa bên nhà trai sẽ qua bàn chuyện người lớn, con muốn xin phép ba mẹ nuôi cho con mượn ngôi biệt thự này để mời họ tới được không? Dù gì con cũng cần một chút mặt mũi với nhà người ta.

- Không được!

Không để mẹ Tường trả lời, Saint đứng phía sau xoa bóp vai cho ba Tường đột nhiên lên tiếng. Anh chàng liếc mắt khinh thường.

Cướp bạn trai của chị rồi mà còn muốn cướp nhà luôn sao? Thật không biết liêm sỉ là gì.

- Tại sao không? Tôi chỉ mượn vài giờ thôi chứ đâu có ý ở lâu.

- Được một lần nhất định sẽ có lần sau, cho cô mượn rồi sau này cô dẫn gia đình cô vào ở luôn thì sao?

- Tôi không xấu xa như anh nói.

- Cô là đồ không có liêm sỉ!

- Anh...

Thấy không cãi lại Saint, Mĩ Quyên liền trưng ra bộ dạng uỷ khuất để lấy lòng mẹ Tường. Dù gì cô cũng là con nuôi của họ, mấy chuyện con này sẽ được đồng ý nhanh thôi.

- Con đừng nặng lời với Mĩ Quyên như thế. Nếu xét về tuổi thì con nhỏ hơn đó Saint, ngoan ngoãn một chút.

- Mẹ!

Mĩ Quyên ngồi bên cạnh nở nụ cười đắc thắng. Thấy chưa, ả ta biết mà.

- Mẹ cho cô ta mượn rồi tụi con sẽ ở đâu?

- Nhà còn rất nhiều phòng trống. Hôm đó mấy đứa cứ ở yên trong phòng là được.

Nghe vậy đôi mắt của Mĩ Quyên đột nhiên sáng rực lên. Ngôi biệt thự này rộng lớn như thế sao? Nhiều phòng trống lắm cơ à? Nếu thế thì cô ta chuyển vào đây ở cũng được đúng không? Nhà cha mẹ nuôi nên không sao đâu nhỉ.

- Nhưng mà chị không thích đâu. Mẹ hỏi ý chị chưa? Dù gì thì đây là nhà ba mẹ mua cho chị. Chủ sở hữu đứng tên chị mà.

Nghe vậy mẹ Tường khựng lại suy ngẫm một lúc. Những lời Saint nói không sai chút nào, nếu bà nhớ không nhầm thì con gái bảo bối không thích cho người lạ vào nhà. Nếu làm bảo bối của bà giận thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Tốt nhất là không nên.

- Ừ nhỉ, mẹ quên mất. Tiểu bảo bối không thích có người lạ vào nhà nó. Đây vốn dĩ không phải nhà của ba mẹ, ba mẹ chỉ về đây chơi vài ngày thôi. Chuyện này không thể giúp con được.

Mĩ Quyên có cảm giác đang từ chín tầng mây đột nhiên rớt cái ầm xuống đất. Sắc mặt nhăn nhó tới khó coi. Xém nữa là một bước thành phượng hoàng rồi. Chỉ cần một chút nữa là có thể là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoàng rồi. Ấy vậy mà lại bị tên đáng chết này ngăn cản. Cô ta không cam tâm.

- Vậy con có thể thương lượng với cô ấy không? Chỉ vài tiếng thôi mà.

- Nó không thích tiếp xúc với người lạ, tốt nhất là con nên về đi.

Saint liếc mắt ra lệnh cho hầu gái đuổi khách, sau đó quay lưng đưa ba mẹ Tường lên phòng. Mĩ Quyên thất thần bước ra, họ còn có một người con gái nữa ư? Sao trước giờ ả ta không hề thấy nhỉ? Cứ nghĩ Khánh Duy là con trai một, hoá ra là có thêm một người con gái.

Cô ta là ai?

——————————

Like và bỏ phiếu để Minh có động lực viết tiếp nè ❤