Chương 88: Lão bà nghe còn hợp lý hơn lão công

- Đây là thứ mà anh yêu cầu.

Người đàn ông cũng kính cúi người giao cho Jame một hộp nhỏ. Bên trong có chứa thiết bị điện tử gì đó. Đây là thứ mà Jame hành hạ tụi nghiên cứu cả tháng trời. Cuối cùng cũng thành phẩm, thế là đêm nay ngủ ngon giấc rồi.

- Đưa cho Saint một cái, bảo cậu ta đưa cho Hắc Đế.

- Tuân lệnh.

Người đàn ông cúi người lui ra ngoài. Cánh cửa to lớn mau chóng được khép lại.

Jame ngồi trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Đưa tay vân vê đôi hoa tai mới được đưa đến, trên môi nở nụ cười thích thú.

Anh đã cho bên nghiên cứu làm hai đôi hoa tai đặc biệt để dành riêng cho hai người. Đôi màu đen là của Jame, còn màu đỏ là của Khánh Tường.

Đây là thiết bị liên lạc đặc biệt, cả hai có thể liên lạc với nhau trong phạm vi năm trăm mét. Giống như một chiếc di động thu nhỏ nhưng chỉ có thể nghe và nói mà thôi.

Thiết kế này không hề đơn giản, nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm cũng như tay nghề cao. Bởi trong những vi mạch điện tử đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ với nhau. Cũng như những bộ phận này đều là những số lượng có hạn, đều phải nhập từ nước ngoài. Nếu không có tài năng thì cả đời sẽ không thể lắp được một phần chứ đừng nói là sản phẩm hoàn thiện như thế này.

Đây coi nha là món quà gặp mặt mà Jame dành cho Khánh Tường. Nói chứ lần về nước vừa rồi anh quên mua quà cho Khánh Tường, đây coi như là bù cho cô vậy.

- Này này, mới sáng sớm mà hai đứa làm trò gì đấy?

Thiên Di ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, khuôn mặt lờ đờ vẫn chưa tỉnh ngủ.

Số là Di muốn kiếm gì đó bỏ bụng cho đỡ đói rồi lên phòng ngủ tiếp. Ai ngờ chưa gì đã bị ụp bánh gato vào mặt nữa rồi.

Minh Hào đang cặm cụi cắt miếng thịt bò dày trên dĩa thành từng miếng nhỏ rồi chuyển sang dĩa của bà xã. Còn Khánh Tường thì ngồi chống cằm ngắm nhìn anh. Đôi mắt không dấu nổi tia háo sắc.

- Những người không có người yêu thì làm sao hiểu được.

- Nhóc con, mày nói ai không có người yêu?

Thiên Di lập tức chạy xuống táng cái bốp vào đầu Minh Hào. Lâu rồi không ăn đòn nên ngứa người rồi đúng không?

Tuy bạn gái của Minh Hào đang ngồi đây. Nhưng cũng đã quá quen biết nhau rồi, không cần phải giữ hình tượng người chị chồng nền nã dịu dàng nữa đâu.

- Em ra ngoài nghe điện thoại chút nha.

Cảm thấy không khí bắt đầu tràn nhập mùi thuốc súng, Khánh Tường lập tức chuồn ra ban công nghe điện thoại. Vừa mới bấm nút nghe thì tiếng la thất thanh của người nào đó liền dội vào tai Khánh Tường. Cô nhíu mày khó chịu.

- Minh Anh! Nói nhỏ lại.

- Hai bác đang trên đường về biệt thự. Nếu chị muốn sống thì nhanh chóng xách mông về đây. Em đang chờ ở ngoài.

- Đùa nhau à?

- Đùa cái rắm. Saint đang lái xe đi rước hai bác rồi. Chị còn không về thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.

Khánh Tường cúp ngang di động, sau đó lén lút vào phòng ăn. Nơi mà thuốc súng sắp sửa bao phủ cả ngôi nhà này rồi.

- Em có chút việc phải ra ngoài. Hôm nay ba mẹ em về cho nên sẽ không về đây một thời gian.

- Để anh đưa em đi.

- Không được.

Bạn nhỏ Minh Hào sốt sắng đứng dậy muốn đưa Khánh Tường về nhà. Nhưng lại bị cô từ chối một cách phũ phàng. Anh ủ rũ ngồi phịch xuống ghế.

- Làm như mà nôn nóng muốn gặp ba mẹ vợ vậy.

- Đợi tới khi chị có lão công đi rồi biết.

Minh Hào liếc mắt khinh bỉ Thiên Di, bởi trong mắt anh thì không có người đàn ông nào có thể chế ngự bà chị bá khí này đâu.

Vì thế chuyện Di có lão công không khác gì mặt trời mọc đằng Tây. Có lão bà thì nghe còn hợp lý hơn đấy.

- Em... em đi đây.

Cảm thấy sắp sửa có chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Khánh Tường nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy như bay ra ngoài. Leo lên chiếc xe mà Minh Anh đang đậu sẵn ở ngoài. Tâm trạng thấp thỏm y như vừa làm chuyện gì xấu lắm không bằng.

- Sang ghế phụ ngồi. Đưa vô lăng đây.

Chiếc Ferrari nhanh chóng lao vụt đi, chỉ để lại tiếng xe như muốn xé toạc bầu trời.