Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 225: Anh ngồi chờ em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh Anh đỏ mặt như quả gấc chín, khuôn mặt bối rối nhìn Saint với ánh mắt e ngại. Cậu nhóc tính đẩy Saint ra ngoài, nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy dịu dàng của Saint dành cho mình thì đâu đó trong trái tim của chàng trai trẻ lại dâng lên một cảm xúc không đành lòng.

Thôi kệ! Muốn hôn thì cho hôn, chỉ cần mỗi ngày đều làm món ngon cho Minh Anh ăn là được rồi.

Đây đích thị là một con người dễ bị sa ngã bởi thức ăn.

Ngôi nhà thí nghiệm nằm gọn trong khuôn viên rộng lớn của ngôi biệt thự cho nên chỉ cần đi vài bước là tới rồi.

Vừa mở cửa ra, lập tức có một mùi hương thơm nức mũi của đồ ăn thoang thoảng khắp căn phòng. Minh Anh ngửa cổ tham lam hít lấy một hơi dài, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn khi biết mình sắp được ăn ngon.

Nhưng có vẻ như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cu cậu liền quay mặt sang lườm Saint rồi nói.

- Anh nấu đồ ăn xong xuôi hết rồi mới sang nhà đợi tôi?

Vốn dĩ nghĩ rằng Saint đã ngồi chờ mình ở đấy rất lâu rồi, vì tư thế với vẻ mặt bần thần của cậu ta rất dễ khiến người khác hiểu lầm là đang bị thất tình.

Saint thì không thể nào thất tình được, vì Minh Anh nhớ rằng dạo gần đây đâu có cho anh ta ăn bơ hay ăn phũ đâu.

Cứ tưởng rằng anh ta buồn bực vì vấn đề nào đó mới cho hôn, ai ngờ đâu người ta đã yêu đời yêu công việc tới độ nấu xong một bàn thức ăn thịnh soạn rồi kia kìa.

Ơ mà! Nếu thế thì dáng vẻ bần thần đó xuất phát từ đâu? Không lẽ là đang mơ tưởng về em giai xinh xắn nào đó?

Nghĩ tới đây, Minh Anh liền xụ mặt xuống bất bình, vì cho rằng nụ hôn của mình ban nãy là bị người ta cướp mất.

Ôi thật là mất giá trị quá đi!

Nhìn thấy gương mặt phụng phịu có chút bất bình của "vợ" Saint không biết làm gì ngoài đứng yên đó và cười. Anh chàng đương nhiên biết ý nghĩa ẩn dụ đằng sau câu nói có chút khó chịu của Minh Anh chứ.

Gớm! Có tí xíu vậy mà cũng dỗi.

Không nhanh không chậm, bàn tay to lớn của Saint lại đặt lên đầu của Minh Anh, thích thú xoa xoa cho nó rối xù lên rồi cười nói.

- Đang dỗi à? Em quên là tối nay Vương Nhã tới đây sao? Toàn bộ là do cô ấy nấu.

Dừng lại một chút, để cho tâm trí của Minh Anh thông thoáng một xíu rồi Saint mới nói tiếp.

- Hôm nay việc của Vương Nhã là ở trong bếp, còn việc của anh là ở ngoài đợi em. Câu trả lời này đã đủ làm em hài lòng chưa?

Minh Anh ngẫm nghĩ một chút cũng thấy có lí, nhưng mà cậu nhóc không muốn để cho Saint dễ dàng qua cửa như vậy được. Một ý nghĩ thoáng vụt tắt qua tâm trí của bạn trẻ. Minh Anh nhìn Saint rồi bắt đầu phản bác.

- Này! Ai là em của cậu? Chúng ta hơn kém nhau có 1 2 tuổi, với lại trước giờ cũng không xưng anh em như bây giờ. Thiết nghĩ nên xưng cậu tôi như trước cho rồi.

Saint đương nhiên không thể chịu thua Minh Anh được, nhưng mà anh chàng không muốn vạch trần bộ dạng thẹn quá hóa giận của "vợ" nên cũng không có ý định tranh cãi.

Mặc kệ cho Minh Anh có vùng vằng khó chịu đi chăng nữa, Saint cũng mạnh dạn kéo cậu nhóc vào lòng, âm thanh khàn khàn quyến rũ của người đàn ông văng vẳng bên tai Minh Anh khiến cho vành tai của cậu nhóc bất giác đỏ lựng lên.

Saint thở hắt ra một cái, xong rồi mới bắt đầu nói. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng rất mau chóng phá vỡ sự hờn dỗi vô cớ của Minh Anh.

- Xét về tuổi, anh lớn hơn em. Còn xét về vai vế, thì đừng quên em đã gọi anh một tiếng lão công. Nếu không muốn xưng anh em thì có anh có thể gọi em là lão bà
« Chương TrướcChương Tiếp »