Chương 217: Nhặt cái xác về

Tiếng rồ ga của chiếc xe phân khối lớn ngày một to và rõ hơn, người rồi trên xe đang nắm chặt lấy tay lái. Ẩn sau chiếc mũ bảo hộ to lớn ấy là một ánh mắt cực kì tập trung và cảnh giác. Dường như chỉ cần đâm trúng vào mục tiêu là có thể an toàn quay đầu bỏ chạy

Chiếc xe lao vυ"t trên đường, tay lái điêu luyện luồn lách qua những trước ngại vật. Xác định mục tiêu rõ ràng. Chuẩn bị 3 2 1

ẦMMMMMMMMMM

Tiếng va chạm giữa hai vật thể vang lên chấn động cả một khu vực, những người đi đường hoàn toàn giật bắn người lên khi nghe tiếng vang lớn đến chói tai.

Ở hiện trường, từng mảnh vỡ của xe văng tung tóe khắp nền đất. Ở phía xa xa, có một người nằm sấp mặt dưới đất. Ở chân và tay đã xuất hiện vết thương đang rỉ máu ra ngoài.

Khung cảnh nhìn rất kinh hoàng.

Khánh Tường giật nảy người khi nghe thấy tiếng va chạm lớn, theo quán tính cô gái nhỏ ngồi sụp xuống và ôm lấy đầu để bảo vệ khỏi những mảnh vỡ văng tung tóe từ chiếc xe phân khối lớn.

Không lâu sau đó, chiếc Ferrari màu đen từ từ tiến lại gần Khánh Tường. Cánh cửa đột nhiên mở tung ra và thân hình vội vã gấp rút của người đàn ông chạy nhanh tới ôm Khánh Tường vào lòng.

Khánh Duy nhẹ nhàng vỗ về an ủi em gái rồi dịu dàng hỏi.

- Không sao chứ? Có đau ở đâu không?

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của Khánh Duy đang phảng phất quanh cánh mũi của mình, Khánh Tường mới từ từ ngước mặt lên rồi hỏi.

- Anh, tại sao anh lại ở đây?

Khánh Duy thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời! Bảo bối của anh không bị gì cả, tốt quá rồi.

- Tới đây kiểm tra doanh thu của nhà hàng tháng này, vừa hay biết em ở đây nên tới đón em về.

Dừng lại một chút, ánh mắt đăm chiêu của Khánh Duy nhìn trực tiếp vào chỗ đám đông đang vây kín, nơi mà thủ phạm đang nằm sấp mặt xuống đất.

Lao tới với tốc độ chóng mặt nhưng lại nhanh chóng bị chiếc Ferrari của Khánh Duy chặn đầu lại và tông trực diện vào đầu xe phân khối lớn. Vì thế nên sinh ra một lực đẩy không hề nhẹ khiến cho người kia lập tức văng ra xa và bây giờ vẫn chưa thể tỉnh dậy được.

Có điều, đây không phải là một sự vô tình mà có ai đó sắp xếp và điều khiển.

Khánh Duy ngửi thấy mùi không bình thường ở đây.

Mãi tới bây giờ Minh Hào mới chậm rãi lấy xe ra khỏi gara, khi vừa tới nơi thì liền thấy Khánh Duy đang ôm chầm lấy Khánh Tường mà vỗ về. Minh Hào liếc nhìn xung quanh thì đột nhiên nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn nát bét phần đầu đang lăn lóc ở một nơi, còn chỗ đám đông đang bu kín lại thì có vẻ như có ai đó. Quay sang nhìn chiếc Ferrari màu đen thì ở phía góc phải của xe có một đường trầy xước nhẹ. Không lẽ...

Khánh Duy khó chịu ra mặt khi thấy Minh Hào đang tiến về phía mình, ánh mắt không dấu nổi cảm xúc nên đã lớn tiếng với anh.

- Cậu làm ăn cái kiểu gì đó? Có biết rằng chỉ cần tôi tới trễ một chút là bây giờ em gái tôi đã nằm trong bệnh viện rồi không hả? Cậu bảo vệ nó kiểu đó sao?

Mặc kệ cậu ta có là em trai của bảo bối lớn thì ông đây cũng không ngần ngại mà lớn tiếng đâu nhá. Chuyện gì Khánh Duy cũng có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng riêng việc liên quan tới Khánh Tường thì không.

Vừa nói xong, mặc kệ cho Minh Hào có đang định nói gì đi chăng nữa. Khánh Duy lập tức bế xốc Khánh Tường lên rồi tiến về chiếc Ferrari màu đen, sau đó nhẹ nhàng đặt cô rồi vào ghế.

Ánh mắt không vui nhìn Minh Hào rồi nói.

- Hôm nay tôi đón nó về nhà, chúng tôi có chuyện riêng phải nói với nhau. Sẽ không phiền cậu sang đón nữa.

Minh Hào như á khẩu không thể nói được gì, trước sự việc vừa rồi thì chỉ có thể đứng đờ người ra mà thôi. Nếu như Khánh Duy không tới kịp lúc thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh Khánh Tường, phải kêu người đi lấy xe mới phải. Tự dưng lại rảnh rỗi đòi đi lấy xe để làm gì?

Minh Hào thở dài một cái rồi nhìn Khánh Duy mang người đi mà thôi. Nhưng mà, chuyện hôm nay nhất định anh sẽ không bỏ qua đâu. Phải tìm hiểu kẻ đứng đằng sau chuyện này là ai, phải cho nó nếm mùi sống không bằng chết là như thế nào.

Chiếc Ferrari từ từ lăn bánh rời khỏi hiện trường, Khánh Duy lập tức lấy di động ra gọi cho một người, giọng nói lạnh lùng như muốn ướp sống người bên đầu dây, anh chàng nói.

- Saint! Mau chóng tới nhà hàng để nhặt cái xác đó về cho tôi.