Bản lĩnh của Lục Tế Tân rất tốt, nhưng cho dù tốt thì đây cũng là xã hội hiện thực, không phải thế giới võ hiệp. Cô cũng không thể lật trời đến mức tay không tấc sắt đánh với mười người lực lưỡng.
Cho nên cô không ra tay mà chuyển hướng nhìn ông cụ Lục.
"Ông nội, ông thật sự muốn ra tay với cháu sao?"
Ông cụ Lục trầm mặc.
Ông cụ Lục oai phong một cõi mấy chục năm cũng cảm thấy dùng hình phạt riêng với cô là ý kiến hay. Đây là xã hội pháp trị, có tiền cũng không thể thông thiên, cho dù nhà họ Lục đã hơn trăm năm nhưng vẫn phải chịu sự khống chế của pháp luật.
Thân phận của Lục Tế Tân rất đặc biệt, cô không chỉ là con gái nhà họ Lục mà còn là ngôi sao mới nổi trong giới nghiên cứu khoa học.
Mặc dù nhà họ Lục không sợ cô trả đũa, không xem cô ra gì, nhưng dù sao cũng thích tiếng tăm, muốn dựng lên hình ảnh tốt đẹp trong lòng công chúng.
Nhưng mà...
Ông cụ Lục thấy ánh mắt lạnh lẽo của ba Lục, có lẽ sẽ không đồng ý bỏ qua việc này, chắc chắn phải trừng phạt Lục Tế Tân.
Không phải ông cụ không thể áp chế ba Lục, nhưng vì Lục Tế Tân mà có khúc mắc với con trai, ông cảm thấy không đáng.
Điều quan trọng hơn là cô Lục và Thịnh Yên Nhiên đã gọi về, nói đã liên lạc được với bác sĩ nổi tiếng ở ẩn có thể trị khỏi bệnh chân dần cứng đờ của ông.
Thần y kia họ Cổ, tính cách vô cùng kì lạ, mặc dù y thuật cao siêu, có tài châm cứu xuất thần nhập hóa nhưng rất ít khi ra tay cứu người, gần như không hề châm cứu cho người khác.
Lần này, Thịnh Yên Nhiên phí hết sức lực mới mời được thần y Cổ đến cho ông.
Nghe nói, lúc trước chân của Ngôn Vô Thanh được thần y Cổ trị khỏi.
Cho nên, ông cụ Lục ôm hi vọng rất lớn với thần y Cổ này.
Có qua có lại, ông cũng nên khiến Thịnh Yên Nhiên dễ chịu một chút.
Tất cả mọi người đã không thích Lục Tế Tân, ba Lục mẹ Lục, cô Lục và Thịnh Yên Nhiên đều muốn Lục Tế Tân nhận trừng phạt, vậy chỉ có thể hi sinh nó.
Ai bảo số mệnh nó không tốt, ba không thương mẹ không yêu, còn bị người ta lừa bán. Sau khi lớn lên còn chọc Lục Nhã Tình và Thịnh Yên Nhiên không thích, chỉ có thể nói cô không may, đáng đời như thế!
Nghĩ đến điều này, ông cụ Lục thở dài, nhìn Lục Tế Tân: "Nhã Tình không thể nhận không sự ấm ức như thế."
Lục Tế Tân nghe vậy chỉ cảm thấy tim bị người ta đánh một phát, đau đến mức cô khẽ run rẩy.
"Có ý gì?" Cô không dám tin tưởng, không thể tin được ông cụ Lục lại đối với cô như thế.
Lời này của ông là ngầm thừa nhận để ba Lục ra tay với cô.
Lục Tế Tân nhìn Lục Thừa Kế, mở miệng nói chuyện giọng nói lại khàn khàn, cuống họng như bị giấy xẹt qua, cảm giác đau đớn máu me đầm đìa: "Anh cũng nghĩ thế?"
Lục Thừa Kế quay mặt, tránh tầm mắt cô.
Lục Tế Tân thấy vậy, trái tim chìm xuống đáy cốc.
Cô cúi đầu, ổn định lại tâm trạng, lúc ngẩng đầu lên đã thay đổi sắc mặt, nét mặt chỉ còn kiêu căng lạnh lùng.
Dịu dàng và ấm ức là dành cho người thân.
Kiêu căng và lạnh lùng là đối với kẻ địch!
"Nói đi, mấy người muốn thế nào?" Ăn miếng trả miếng à?" Cô lạnh lùng nâng mắt lên, giọng điệu lạnh lẽo.
Lục Nhã Tình bị vẻ lạnh lẽo trong lời nói của cô áp chế, vô thức rùng mình một cái, không dám ngẩng đầu, cúi đầu thấp hơn.
Mấy lần gặp khó trước mặt Lục Tế Tân, cô ta đã nảy sinh bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa, cho nên Lục Nhã Tình không dám nhìn thẳng Lục Tế Tân, chỉ dám ở sau lưng làm vài hành động, lợi dụng ba mẹ Lục trừng trị cô.
Cố Tu Minh mở miệng: "Không phải tất cả mọi người đều độc ác như cô, chỉ dùng gia pháp trừng phạt cô mà thôi."
Chứng cứ vô cùng xác thực khiến Cố Tu Minh không thể không tin được.
Anh ta vẫn nghĩ Lục Tế Tân là người kiêu ngạo lạnh nhạt, có những việc khinh thường không làm, bây giờ xem ra chỉ là giả vờ mà thôi.
Nghĩ đến trước đó mình còn rung động với cô, Cố Tu Minh đã cảm thấy buồn nôn.
Người phụ nữ âm hiểm độc ác dùng thủ đoạn tàn nhẫn thế này đáng chết một trăm lần.
"Gia pháp?" Lục Tế Tân muốn bật cười: "Mặc dù tôi họ Lục nhưng không phải là người nhà mấy người, mấy người chưa từng nuôi tôi."
Mẹ Lục đang ôm Lục Nhã Tình an ủi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lục Tế Tân, sắc mặt hờ hững.
"Cô chui từ khe đá ra à? Cho dù nói thế nào cũng là tôi sinh ra cô, nuôi cô năm năm, cô đã nợ tôi rồi!" Mẹ Lục cụp mắt, nói từng chữ đều là lạnh lẽo: "Bây giờ tôi muốn cô trả cho tôi! Không cần cô học Na Tra cắt thịt trả mẹ cạo xương trả ba, chỉ cần cô ở đây năm ngày. Sau này cô không nợ tôi, không còn quan hệ với nhà họ Lục nữa."
Cắt thịt cạo xương? Lục Tế Tân muốn cười nhưng không cười nổi.
Bọn họ đã đến nước này sao?
Lục Tế Tân ngước mắt nhìn chằm chằm mẹ Lục, cười thảm: "Mẹ, con trả cho mẹ!"
Trong lòng mẹ Lục run lên, trong tiềm thức cảm giác có thứ gì rất quan trọng thoát khỏi cơ thể. Trong chớp mắt, bà ta vô thức muốn ngăn cản, nhưng bên tai lại là tiếng gọi dịu dàng của Lục Nhã Tình để bà ta lấy lại lý trí.
"Mẹ." Lục Nhã Tình nắm chặt tay mẹ Lục, trấn an: "Mẹ còn có con, con sẽ luôn bên mẹ."
Đúng!
Mẹ Lục gật đầu, còn có Nhã Tình mà, bà ta chỉ cần một đứa con gái là đủ rồi.
Nghĩ đến điều này, lòng bà ta lại trở nên lạnh lẽo cứng rắn, không hề nhìn Lục Tế Tân nữa mà quay qua nhìn những người đàn ông vạm vỡ: "Bắt nó lại nhốt lên lầu!"
Lục Tế Tân không phản kháng, mặc cho người ta kéo đi lên lầu hai.
Cô thầm nhủ chỉ lần này cô đã trả hết nợ hoàn toàn.
Sau này nhà họ Lục và cô không liên quan nữa.
Ông cụ Lục nhìn thấy tất cả, thở dài một hơi.
Được rồi, không nghĩ nữa, ông già rồi, thích thế nào thì thế đó vậy, tùy bọn chúng đi.
Ông lấy điện thoại ra bấm số điện thoại di động của thần y Cổ mà Thịnh Yên Nhiên đưa qua.
"A lô, ai thế?" Bên kia là giọng nói già nua nhưng vô cùng minh mẫn.
Ông cụ Lục vô thức nói chậm lại, giọng nói có vẻ lấy lòng: "Cổ thần y, là tôi, ông của Yên Nhiên, nó bảo tôi liên lạc với ông."
"Là ông cụ Lục à?" Giọng nói Cổ thần y tôn kính hơn: "Xin chào, xin chào."
Không ngờ thái độ của thần y tốt như thế, không hề kì lạ như trong truyền thuyết, hơn nữa còn tôn trọng mình, chắc ông ấy đã biết thân phận của mình.
Nghĩ đến việc được tôn kính, tâm trạng của ông cụ Lục tốt hơn nhiều, khẽ hỏi thăm: "Khi nào ông thuận tiện, tôi đi qua một chuyến."
"Không cần." Thần y Cổ từ chối.
Ông cụ Lục kinh ngạc lại nghe nói tiếp: "Tôi đi Hải Thành."
"Ông muốn đích thân đến sao?" Ông cụ Lục chấn động, giọng nói vui vẻ: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, như thế có làm phiền ông không?"
"Không phiền." Thần y Cổ cười, sau đó khẽ nói, giọng điệu mang theo sự nhớ nhung và cưng chiều: "Sẵn tiện tôi đi thăm cháu gái."
"Cháu ông bao lớn, tôi cũng có cháu gái, nếu như tuổi tác bằng nhau có thể chơi cùng." Ông cụ Lục kéo gần quan hệ.
Cổ thần y cười không nói ra, chỉ nói: "Tôi đi xem chân ông trước, trước đó tôi có nói kỹ thuật châm cứu của tôi có hạn, không chắc có thể chữa khỏi chân cho ông."
"Ông quá khiêm nhường rồi." Ông cụ lấy lòng: "Chân của Ngôn Vô Thanh ông có thể chữa khỏi, chút bệnh của tôi với ông mà nói chẳng bằng bữa sáng!"
"Không phải khiêm tốn." Giọng điệu của thần y Cổ trở nên nghiêm túc: "Chân của Vô Thanh là do cháu gái tôi trị khỏi, y thuật của tôi thua xa cháu gái rồi."
Ông cụ Lục kinh ngạc: "Giỏi như thế."
"Ừm." Thần y Cổ gật đầu: "Nếu có nó ở đó nhất định có thể trị khỏi chân cho ông, chỉ là nó nói sau này không làm nghề y nữa, tôi không biết có thể vì ông mà phá lệ không."
Ông cụ Lục cười ha ha, không biết nói tiếp thế nào.
"Được rồi." thần y Cổ nói: "Ông đưa tôi địa chỉ, mấy hôm nữa tôi sẽ qua. Về phần cháu gái tôi, sau này ông sẽ gặp được."
Câu cuối cùng, ông Cổ nói có ý sâu xa.