Chương 75: Thực chất... Là không yêu

Diệp Noãn cuộn tròn người trong chăn như đang làm tổ, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve lấy bờ môi non mềm, trong đầu không ngừng nhớ đến nụ hôn say đắm cùng với ánh mắt tà mị mà người đàn ông kia dành cho mình.

Điên mất thôi! Tại sao vô duyên vô cớ trong tâm trí cô lại toàn hình bóng của hắn ta chứ? Dẫu biết là khoảng cách giữa cô với hắn vẫn còn gian truân vì tờ giấy hôn ước, nhưng đột nhiên bị người ta bắt gian tại trận, Diệp Noãn có thật khó xử với tình huống này.

Cố Nguyệt là một cô gái tốt, xem cô như bạn thân của mình, có chuyện tốt chuyện xấu chi cũng kể cho cô nghe hết, vậy mà hôm nay phát hiện ra sự thật phũ phàng như th sau lưng mình thì cô ấy đau lòng cách mấy?

...

Cố Nguyệt buồn bã ngồi một mình trong góc bàn ít ánh sáng chiếu tới, lắc nhẹ ly cocktail trong tay, đôi mắt đỏ hoe ngậm trong nước mắt, trong đầu không ngừng nghĩ tới vẻ mặt nghiêm túc cùng với giọng nói đanh thép của Tư Cảnh Vực. Cơn phẫn nộ trong người bộc phát, ngửa mặt nốc cạn chất lỏng nồng đắng vào trong khoang miệng, mặt nhăn mày nhó cố gắng nuốt chúng xuống dưới bụng.

Đây là lần đầu tiên Cố Nguyệt uống loại rượu pha chế có nồng độ cồn cao đến như vậy. Mọi lần đến quán bar giải sầu cùng với An Nhiên, cô chỉ gọi một ly Malibu Bay Breeze để nhấp môi nhưng hôm nay thì khác, vừa vào đến nơi Cố Nguyệt thẳng thừng gọi lên ba ly cocktail mạnh nhất, Long Island Iced Tea.

Vào nửa tiếng trước, Tư Cảnh Vực nói với Cố Nguyệt về vấn đề hắn gian díu với người phụ nữa khác, và nói với cô những điều liên quan đến hôn sự giữa hai người. Mặc dù giọng nói của hắn hết sức nhỏ nhẹ nhưng hàm ý trong câu nói của hắn cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé của cô bị tan vỡ.

"Tại sao chứ... tại sao anh không yêu em... tại sao..."

"Anh yêu... cô ấy đến như vậy sao..."

"Vì cô ấy mà anh muốn huỷ bỏ mối hôn sự này..."

"Tư Cảnh Vực, anh là tên xấu xa... tên tồi tệ nhất..."

"Rõ ràng... rõ ràng anh biết em yêu anh đến chừng nào mà... tại sao anh lại giũ bỏ tình yêu mà em trao cho anh..."

Cố Nguyệt gục mặt xuống bàn, nức nở bật khóc.

Người đời thường hay nói, tình yêu giống như một phép màu, nó có thể điều khiển được vô số cung bậc cảm xúc trong hai trái tim cùng chung nhịp đập. Nhưng Cố Nguyệt càng nghĩ trong lòng càng nhói lên một cảm giác đớn đau vô cùng. Hoá ra từ trước đến nay chỉ mình cô can tâm tình nguyện yêu đơn phương, còn trong mắt người đàn ông kia chỉ coi cô là em gái.

Ở trong bóng đêm, có một đôi mắt trầm mặc suốt từ đầu đến cuối theo dõi từng nhất cửa nhất động của Cố Nguyệt. Trong lòng có chút đau nhói, hai tay siết chặt thành đường quyền đặt bên hông, muốn đi đến an ủi vỗ về cô nàng nhưng không đủ can đảm.

Anh hít một hơi thật sâu, thân ảnh cao ráo bước ra từ trong bóng tối, chậm rãi tiến lại gần người con gái.

"Tâm trạng tồi tệ đến vậy sao?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm, Cố Nguyệt ngước mắt lên nhìn người trước mặt, cười khẩy một cái.

"Cũng có chút thậm tệ!"

Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh Cố Nguyệt, ánh mắt chất chứa tia dịu dàng nhìn chằm chằm lấy gương mặt xinh đẹp thoắt ẩn thoát hiện của cô nàng trong bóng tối. Bàn tay vươn ra định vuốt ve lấy một bên gò má mềm mại của Cố Nguyệt, song không biết anh nghĩ thế nào lại hạ tay xuống.

Cố Nguyệt chật vật ngồi dậy, nồng độ cồn trong cơ thể từng chút xâm lấn, khiến cho toàn thân cô truyền đến một cỗ cảm giác khó chịu, nóng rạo rực trong người.

Cô ngả tấm lưng mệt mỏi dựa vào thành ghế, bàn tay bé nhỏ gác trên trán, chán nản mà thoát ra vào câu thì thào khe khẽ.

"Hoàng Phong, có phải em rất tệ phải không?"

"Không có!"

Hoàng Phong lắc đầu, ngay lập tức đáp lại câu nghi vấn của cô.

Cố Nguyệt cười mỉa mai, chua xót nói tiếp:

"Vậy mà anh ấy bỏ rơi em..."

Hoàng Phong thở dài, lặng lẽ ôm cô gái vào trong lòng, vỗ về an ủi cô nàng mít ướt này.

Đã ngần ấy năm rồi, tính khí của cô vẫn hệt như trước. Mỗi khi gặp chuyện gì không vui lại bắt đầu dùng nước mắt rửa mặt, những lần đấy Hoàng Phong lại đứng ra an ủi cô.

Cố Nguyệt đâu hề biết, còn có một người can tâm tình nguyện chờ đợi cô, chờ cô nhận ra tình cảm mà anh ấy luôn cất giấu thầm kín. Hoàng Phong đã yêu đơn phương cô nàng đã mười tám năm rồi, chẳng qua cô đã có hôn ước với người khác cho nên anh đã không nói ra, luôn giấu kín chuyện này.

Đến một ngày nọ, Tư Cảnh Vực tự nhiên tìm đến tâm sự với anh, hắn nói hình như hắn đã đem lòng thích người phụ nữ khác, còn đối với Cố Nguyệt hắn chưa từng nghĩ đến tình cảm trai gái ấy, đơn thuần chỉ coi cô như là em gái mình.

Lúc ấy, ngọn lửa tình bắt đầu len lỏi trong tim Hoàng Phong, anh tiếp tục âm thầm theo đuổi cô, chờ đợi thời gian thích hợp để nói ra nỗi lòng của mình.

"Nguyệt Nguyệt!"

Hoàng Phong khẽ gọi tên thân mật của cô gái.

"Gì cơ?"

Cố Nguyệt hơi nghiêng đầu, đôi mắt ngấn lệ liếc nhìn về phía người đàn ông.

Hoàng Phong vươn tay ra, giữ chặt lấy hai bên mặt của Cố Nguyệt, ép cô nhìn thẳng vào mắt của anh.

"Nguyệt Nguyệt, hãy nhìn thẳng vào mắt anh!"

"Để làm gì?"

Cô ngơ ngác hỏi lại, song vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của anh.

"Em thật sự... thích Tư Cảnh Vực sao?"

"Thích! Rất thích! Cực kỳ thích!"

"Ở điểm nào?"

"Đẹp trai, phong độ, tài giỏi!"

"Thích đến mức độ nào?"

Hoàng Phong tiếp tục tra hỏi.

"Em... em không biết... chẳng qua là muốn anh ấy chỉ cưng chiều mỗi mình em... Nhưng em lại cực kỳ khó chịu khi Vực tiếp xúc với người phụ nữ khác."

Nghe được đáp án của cô gái, Hoàng Phong không nhịn được mà bất giác cười phì. Cố Nguyệt chớp chớp đôi mi đen tuyền, giương mắt lên trừng anh một cái.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Em rõ ràng là đang chạnh lòng với người khác. Căn bản trái tim em không hề yêu Vực, chẳng qua nhất thời hồ đồ mà tự cho rằng mình yêu Vực. Thực chất em chỉ thích những chỉ tiêu trên người của cậu ta chứ không phải thích cậu ta thật lòng."