Chương 57: Cái kết của Saka

Một sinh mệt thứ hai trong ngày đã nhận một vé đưa đón free đến diện kiến âm ti.

Màn trả thù diễn ra suôn sẻ, Diệp Noãn ung dung trở về bệnh viện theo dõi tình hình sức khoẻ của ba Diệp Thiên.

Khi bàn tay mảnh khảnh của cô chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói trầm mặc từ trong phòng bệnh vọng đến bên tai.

Diệp Noãn im lặng, lắng nghe cuộc điện thoại giữa Tư Cảnh Vực với người đàn ông khác.

Nhờ nghe lỏm cuộc điện thoại đó, Diệp Noãn mới biết người đàn ông này ra tay trả thù tàn nhẫn đến mức độ nào.

Chỉ cần kẻ nào có gan mật lớn đυ.ng chạm vào người phụ nữ của Tư Cảnh Vực, kẻ đó sẽ rơi vào vòng xoáy trả thù tàn độc của hắn.

Ả tiện nhân Saka kia không ngoại lệ! Cô ta đã phải trả một cái giá rất đắt khi đã đυ.ng nhầm người.

Cùng thời điểm Diệp Noãn cùng với người đàn ông trở về nước, ả đàn bà Saka đã phải trải qua biến cố đau đớn nhất trong cuộc đời ả.

Thành phố Los Angeles vốn được nổi danh là một trung tâm điện ảnh nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi đây như chuyển mình sang một thế giới khác. Con đường ở phía ngoại ô tuy là đông đúc xe cộ đi lại nhưng sâu bên trong những con hẻm kia lại heo hút vô cùng.

Đúng lúc cô ta rẽ vào ngách đi vào căn hộ Central LB ít người lui tới thuê ở, lợi dụng điểm mù của camera, một đám thanh niên ước chừng khoảng tám đến chín người không biết từ đâu xuất hiện ở phía sau lưng Saka. Không nói cũng chả rằng từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay đã tẩm thuốc bịt chặt lấy mũi của cô ta.

"Ưʍ..."

Cô ta chỉ kịp giãy giụa phản kháng được vài giây, ngay sau đó thuốc mê ngấm vào khiến cho tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, từ từ nhắm nghiền hai mắt lại.

Không biết ả ta đã ngất lịm bao lâu, đến khi tỉnh dậy chỉ thấy đầu truyền đến cơn đau nhức như búa bổ do tác dụng phụ của thuốc mê.

Saka từ từ mở to mắt ra, đập vào đồng tử cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cô ta sợ hãi ngồi vực người dậy, nhưng lại phát hiện ra hai tay cùng với hai chân bị xiềng xích cố định bốn góc giường.

Cô ta thật sự bị doạ cho kinh hãi rồi, liều mình giãy giụa. Nhưng càng dùng sức giãy giụa bao nhiêu thì càng khiến cho bản thân mình cảm thấy đớn đau bấy nhiêu.

Lúc này cửa phòng được mở ra, Saka giật mình, đưa ánh mắt lo sợ nhìn về cánh cửa.

Chỉ thấy một đám thanh niên bước vào, trên gương mặt mỗi người hiện rõ nét thú tính, không nói một lời nào trực tiếp vây quanh cô ta.

Đám người này được trợ lý của Tư Cảnh Vực thuê về để dạy dỗ cho cô ta một bài học nhớ đời.

"Các... các anh là ai vậy?"

Một tên trong số tám người niềm nở lên tiếng.

"Cô em xinh đẹp à, có gì đâu mà phải sợ hãi thế kia? Cứ yên tâm đi, đêm nay bọn anh sẽ hết sức nhẹ nhàng với cô em! Cứ ngoan ngoãn nhắm mắt hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà bọn anh mang tới đi"

Lời nói của tên kia vừa dứt, cả đám cùng nhau cười lớn. Vừa cười vừa giũ bỏ chướng ngoại vật trên người, sau đó vây quanh cô ta.

Nhưng cô ta nào chịu nhượng bộ trước đám thanh niên xấu xí này, cứng họng mà gân cổ lên cảnh cáo bọn họ.

"Đừng dùng cái tay bẩn thỉu đó động vào người tôi!"

Lúc này tên cầm đầu đám thanh niên không do dự mà đè lên cơ yếu mềm của Saka, một tay chống bên eo cô, tay còn lại đưa lên nắm lấy chiếc cằm của ả.

"Ồ, vậy người đẹp chưa từng nghe qua, làʍ t̠ìиɦ mà la hét lớn thì càng kí©h thí©ɧ sao? Vừa hay anh em chúng tôi lại muốn nhìn vẻ mặt *** **** của cô em nó sống động đến mức độ nào."

"Phì, tôi nhổ vào! Mới tí tuổi ranh mà đòi lên giọng dạy đời người khác? Nè mấy cưng chị nói cho mà nghe, về nhà rèn luyện thể chất đi, chứ liếc mắt nhìn qua cũng biết súng ống của mấy cưng không cứng cáp khỏe mạnh như đám đàn ông leo lên giường với chị. Đã yếu lại còn ra gió!"

Chát!

Lời nói của cô ta vừa dứt cũng là lúc âm thanh va đập da thịt vang lên, cả một bàn tay in hằn lên một bên gò má phải ả, một cảm giác đau xót ập đến khiến cho Saka cảm thấy choáng váng.

Không ngờ lực tác động của hắn lại mạnh đến như vậy, mạnh đến nỗi khoé môi cô ta trào ra một dòng máu tươi.

"Chị già, có phải chị chê đám thanh niên bọn tôi yếu sinh lý, đúng chứ? Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, vậy thì đêm nay tôi sẽ cho chị biết, anh em chúng tôi rốt cuộc có yếu hay là không!"

Nói dứt lời, hắn ta hệt như hoá thành mãnh thú bị bỏ đói lâu năm, hùng hùng hổ hổ lao đến muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngay tức khắc vậy!

Đêm đó là một đêm thao thức không thể ngủ được, một chiếc cối chịu số phận tám chín cái chày giã chung. Toàn thân vì bị ***** *** mà trở nên tàn tạ, xương cốt rã rời như không phải của chính mình. Trên làn da trắng ngần nơi đâu toàn lưu lại dấu hôn ám muội, ngoài những dấu hôn đó ra còn có vết tích của hành vi bạo lực, trông thật thê thảm.

Saka chật vật ngồi dậy, toàn thân không có một mảnh vải che thân, như một cái xác không hồn.

Đám lưu manh vừa rồi đã sớm rời khỏi nơi này tự bao giờ, chỉ còn lại một mình ả trong căn phòng âm u không lấy một chiếc cửa sổ thông gió.

Phía dưới sớm bị dày vò đã biến dạng, vết máu khô bết lại trên drap giường nhàu nhĩ.

Một tuần sau, Saka từ trong phòng bệnh bước ra, trên tay cầm tờ giấy khám xét nghiệm. Trên đó có ghi cô bị căn bệnh lây nhiễm qua đường tìиɧ ɖu͙©, HIV và viêm gan B.

Số phận của con người xấu số đến thế là cùng, khi bị đám lưu manh ***** *** trong không gian không được sạch sẽ. Một căn bệnh phụ khoa đã được gieo mầm trong cơ thể của cô, nó hệt như một trái bom hẹn giờ nổ chậm, chỉ cần đến thời điểm chín muồi là nó sẽ phát nổ, đại bệnh lan rộng ra các cơ quan trong cơ thể, từ từ cướp đi sinh mạng của cô gái với bao nhiêu tham vọng còn chưa chạm tay tới.

Căn bệnh viêm gan B có thể dùng thuốc để kìm hãm đi virut gây bệnh trong cơ thể nhưng HIV thì không, nó đeo bám theo cô suốt cả một đời, thậm chí còn truyền đến đời thứ ba.

Cô thất thần rời khỏi bệnh viện phụ khoa, không đi đến bãi đậu để lấy xe mà trực tiếp đi thẳng về phía cổng bệnh viện, dọc theo con đường đi đến đường quốc lộ.

Trải qua vụ việc lần trước đã khiến cho tinh thần của cô sốc nặng, nay nhận được kết quả khám nghiệm càng khiến cho cô bị sốc hơn nữa. Trông ả giờ đây chả khác nào một cái xác sống mà không có hồn, lang thang đi bộ trên đường, đến đoạn làn đường dành cho người đi bộ sang bên kia của đường, không biết do vô tình hay cố ý mà cô ta không để ý đèn đỏ vẫn đang chạy. Một chiếc xe Container chạy với tốc độ cao không thắng kịp, ngay lập tức tông thẳng khiến cho Saka không kịp trở tay, cơ thể của cô ta văng ra xa.

Vào lúc Saka định thần lại, chỉ thấy toàn thân mình nhẹ nhõm bay bổng trên không trung.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, những giọt mưa trong suốt rơi chậm rãi mà sao cảm thấy nặng nề vô cùng, khẽ rơi xuống gương mặt thất thần của cô rồi rời thật nhanh chạm xuống mặt đất lạnh lẽo.

Cả người Saka bị cán bay hơn hai mét rồi đập mạnh xuống nền bê tông cứng rắn. Saka chết không kịp nhắm mắt, máu từ từ chảy loang lổ nhuốm đỏ một khoảng đường, cơ thể biến dạng chẳng còn nhận ra nữa. Tuy nhiên trong tay cô ta vẫn nắm chặt lấy tờ giấy khám xét nghiệm.