Chương 13: Con trai thiên tài

Thứ hai là ngày đầu tiên Diệp Noãn bắt đầu đi làm tại công ty MR, nhưng theo thói quen mấy tuần này, hiện tại cô vẫn còn đang đánh một giấc ngon lành dù bên ngoài trời đã sáng. Diệp Sở An thì giống một ông cụ non, giờ giấc sinh hoạt rất đúng như một cái đồng hồ chạy bằng cơm, ngày nào cũng thức dậy vào sáu giờ sáng để làm làm thức ăn sáng.

Nhìn mẹ mình vẫn đang trên giường ôm con gấu bông ngủ ngon lành, cậu ngao ngán chán chường, lắc lắc cánh tay của Diệp Noãn gọi cô dậy. Diệp Noãn "ưm" một tiếng, mơ màng mắt nhắm mắt mở, Diệp Sở An lúc này mặc kệ cô, cậu bé về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống bếp làm thức ăn sáng.

Đầu tiên cậu thành thạo đeo tạp dề, bắt đầu rửa sạch chảo, bật lửa, chiên trứng, khéo léo nấu hai phần thức ăn sáng bổ dưỡng. Bánh mì thơm phức được lấy ra khỏi lò, cậu bé lại hâm sữa.

Đến khi làm xong thì vẫn chưa thấy bóng dáng của Diệp Noãn đâu, Diệp Sở An hiểu quá rõ người mẹ lười biếng này của mình, lập tức đi lên phòng mở cửa. Nhìn cô đang ngủ ngon lành, cơ thể bé nhỏ của cậu phi thẳng lên giường, một cước đá bay cô xuống.

Diệp Noãn vẫn còn trong cơn say ngủ, đột nhiên bị thứ gì đẩy mạnh sau mông, cả người lúc này nhẹ bẫng. Giây sau, cô cảm giác được đau đớn cùng sự lạnh lẽo của nền gạch, liền chống tay lên nền gạch lạnh ngắt ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở trừng cậu bé vẻ mặt dửng dưng trên giường. Diệp Sở An không thèm quan tâm đến ánh mắt phẫn uất của mẹ, nhảy xuống giường đi một mạch vào phòng tắm của cô, nói vọng ra:

"Mẹ còn không mau vào đây vệ sinh cá nhân?"

Diệp Noãn nương theo cạnh giường đứng dậy, mang cơ thể vừa bị ngã vẫn còn đang ê ẩm bước vào phòng tắm. Cô quan sát con trai đang lấy nước, bóp kem đánh răng vào bàn chải cho cô.

Thấy cô đứng đấy với vẻ mặt đen sì, Diệp Sở An cười hì hì, cúi đầu làm tư thế mời vào.

"Mẹ còn không mau làm nhanh nhanh lên, yêu cầu của tập đoàn MR rất khắt khe đó. Nếu ngày đầu tiên mẹ đã đến muộn thì sau này chúng ta ăn không khí mà sống mất."

Cô bước vào trong, giật cái bàn chải và ca nước về phía mình, oán hận trừng lấy con trai một cái, giọng điệu rất không hài lòng:

"Biết rồi biết rồi! Dù mẹ có ra sao cũng không bỏ đói con ngày nào đâu. Đi ra đi, để mẹ đánh răng!"

Vệ sinh cá nhân xong, Diệp Noãn đi ăn sáng cùng con trai. Cô thấy trên bàn là hai phần sandwich kẹp trứng cùng một ly sữa, chỉ đơn giản như thế đã làm cô cảm động. Nhóc con này từ khi năm tuổi sáng nào cũng dậy sớm nấu ăn cho cô. Cậu biết suốt ngày mẹ phải đi làm mệt mỏi nên đã ý thức từ rất sớm, phụ mẹ được việc gì hay việc nấy.

Diệp Noãn thấy con trai cô đúng chuẩn một thiên tài hiếm có. Diệp Sở An học hành rất giỏi, được cô giáo khen không ngớt lời, bảo cậu bé thông minh xuất chúng thế này cô ấy chỉ mới lần đầu gặp. Cậu đã xuất sắc nhảy mấy lớp so với một đứa trẻ bảy tuổi bình thường. Ở cậu, cô cảm nhận được khí chất của Tư Cảnh Thần lúc vô tình gặp mặt ở nhà hàng hôm đó.

Cứ sống cùng một thành phố như vậy Diệp Noãn rất lo, có khi một ngày nào Tư Cảnh Thần biết được sự tồn tại của Diệp Sở An sẽ cướp thằng bé khỏi cô không?

"Mẹ!"

"Hả?"

Cậu đột nhiên gọi khiến cô giật mình. Diệp Sở An thấy cô nãy giờ ngẩn ngơ không động tay ăn bánh mì, thấy lạ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

"Mẹ còn không ăn thì nhịn đói đi làm đó nhé. Theo dự khiến thì 6 giờ 45 phút mẹ sẽ xuất phát đến công ty MR, giờ đã 6 giờ 40 rồi, mẹ còn năm phút cuối cùng!"

Diệp Noãn xì một tiếng thầm mắng đứa con trai này, chắc chắn nó sợ mẹ nó sẽ bị đuổi việc không nuôi được nó rồi!

Cô dùng năm phút cuối cùng xử lý cái bánh sandwich cùng ly sữa, ngốn một họng to. Thấy quanh miệng mẹ mình toàn dính bã bánh mì, Diệp Sở An thở dài, vẫn là để cậu đi chăm chút mẹ kỹ lưỡng. Cậu bé kéo cô đi rửa miệng, thấy son trên môi cô trôi hết, còn nhắc nhở cô khi lên taxi phải bôi lại kỹ càng.

Từ nhà đến tập đoàn MR cũng không mất bao nhiêu thời gian, xe taxi dừng bánh trước công ty, Diệp Noãn trả tiền rồi bước ra ngoài. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt cô là một toàn công ty sừng sững chọc trời, nguy nga tráng lệ. Tập đoàn này toạ lạc tại khu trung tâm phồn hoa nhất Hải Tinh. Đúng như lời đồn, quy mô MR to lớn có hơn chứ không có kém cỏi tập đoàn bên Luân Đôn mà cô đã làm việc.

Không thấy thì thôi, khi mà đã trông thấy công ty lớn thế này, thái độ Diệp Noãn không còn dửng dưng như trước nữa. Cô nắm chặt lấy túi xách của mình, hít vào một ngụm khí lớn, mang trong mình là sự quyết tâm tràn đầy.

Nhất định cô sẽ làm việc thật tốt ở đây để kiếm tiền nuôi con trai.

Vì tiền, vì con trai, cố lên!