Chương 70

Lịch thi của khối 12 được đẩy lên sớm để có nhiều thời gian chuẩn bị cho cao khảo, đầu tháng 12 đã phải thi cuối kỳ 1.

Bởi vì thi cử gấp rút nên ngày nào đám học sinh cuối cấp cũng ngập trong đề thi và bài tập, không khí học tập vô cùng căng thẳng. Hạ Tiếu cũng bắt đầu nghiêm túc học hành, không dám tùy tiện đi trêu chọc Tống Thần nữa. Thực ra Hạ Tiếu vẫn vừa học vừa tranh thủ tán tỉnh Tống Thần, cho đến một ngày cô nhìn thấy Hoắc Trì giơ tay xung phong lên bảng chữa bài tập siêu khó mà cô nghĩ mãi không ra, sau đó cô vội vàng kiểm tra lại thứ hạng giữa kỳ của cậu ta. Quào, cậu ta đứng hạng 190, tăng tận hơn 300 hạng so với năm ngoái.

How the hell? Ảo ma thế? Sức mạnh của tình yêu kỳ diệu thế cơ à? Không phải bảo yêu vào IQ sẽ giảm sao?

Hạ Tiếu cắn răng đến hỏi Hoắc Trì bí quyết học tập, cậu ta cực kỳ gợi đòn trả lời:

- Trời sinh tuệ căn, cái này cậu có muốn cũng không có đâu.

- ...

@#$#%^%$

Cay vcl.

Từ sau hôm đó, Hạ Tiếu bắt đầu điên cuồng học tập, Tống Thần tạm thời xếp xuống vị trí thứ hai.

Bạc Vũ ngó ngó Hạ Tiếu đang tập trung giải đề, nhếch môi quay sang khıêυ khí©h Tống Thần:

- Cậu bị cho ra rìa rồi kìa. Ai mà ngờ có ngày cậu còn phải tranh sủng với tờ đề Vật Lý cơ chứ.

Tống Thần mặt không cảm xúc liếc Bạc Vũ một cái, hờ hững nói:

- Còn hơn cậu, đến tư cách tranh sủng cũng không có.

- ...

Cmn cái giọng kháy đểu này, giống Hạ Tiếu như đúc.

***

Ưattpad_arthan_

Ngày thi cuối kỳ cuối cùng cũng đến.

Dạo này Hạ Tiếu có cảm giác mình có dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng buổi sáng mới thi Toán xong, nửa đêm đang ngủ cô thế mà bật dậy mở sách Toán lên ôn, làm được 3 bài rồi cô mới giật mình nhớ ra mình đã thi môn này rồi, lại tắt đèn chùm chăn ngủ tiếp.

Còn Tống Thần dạo này lại rất ấm ức, rõ ràng Hạ Tiếu nói muốn theo đuổi hắn, thế mà bây giờ hắn muốn gặp cô còn phải đặt lịch trước, lúc nào gặp nhau cũng thấy cô cũng ôm khư khư tờ đề ngồi giải. Nhìn tin nhắn của hai người, được 10 câu thì 9 câu liên quan đến bài tập. Hắn thực sự có xúc động muốn giật tờ đề trên tay cô hỏi xem rốt cuộc hắn quan trọng hơn hay bài tập quan trọng hơn, tất nhiên hắn chỉ dám suy nghĩ, chứ đâu thể đi tranh sủng với tờ đề được.

Mãi mới chờ đến ngày thi xong, Tống Thần vừa nộp bài liền đứng ở ngoài cửa phòng thi chờ Hạ Tiếu, thiếu niên anh tuấn ôn nhuận, cả người toát ra khí chất dịu dàng như gió, khiến ai ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Hạ Tiếu vừa bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy Tống Thần đang mỉm cười đợi mình, hai mắt cô liền sáng lên, cầm cặp chạy như bay về phía cậu.

Không đợi Tống Thần nói gì, Hạ Tiếu đã mở lời trước:

- Tống Thần, cho tớ mượn đề so đáp án nào!

Nghe xong câu này, Tống Thần cảm thấy cực kỳ cực kỳ mất hứng, nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười dịu dàng đưa đề thi của mình cho cô. Hai người vừa đi ra ngoài cổng trường vừa so đáp án, phát hiện đáp án của mình không lệch quá nhiều so với Tống Thần, Hạ Tiếu hài lòng trả lại đề cho cậu, vẫy tay:

- Lần này có vẻ tớ làm bài khá ổn, cảm ơn cậu nhé! Bây giờ tớ phải về nhà ngủ một giấc đã, tạm biệt!

Tống Thần sửng sốt nhìn Hạ Tiếu cứ thế phóng khoáng rời đi, không hề lưu luyến một chút nào. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã vươn tay kéo cô lại, ấm ức lên tiếng:

- Cậu cứ thế mà đi à?

Hạ Tiếu ngây ngây ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn Tống Thần, hỏi lại:

- Không thì sao?

Thực ra không thể trách Hạ Tiếu vô tâm được, mấy tuần nay cô ôn thi đến mức đầu óc căng thẳng, chẳng có hôm nào được ngủ quá 6 tiếng, đến nằm mơ cũng mơ thấy mình đang giải đề. Não của cô bây giờ như một cái dây bị kéo căng, chỉ đợi thi xong liền đứt 'phựt' một cái, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn từ chối tiếp nhận và xử lý thông tin.

Bởi vậy, nhìn thấy Tống Thần tức giận bỏ đi, Hạ Tiếu chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn theo, do dự không biết có nên đuổi theo cậu hay không. Rốt cuộc tại sao Tống Thần lại tức giận? Là do cậu thi không tốt sao? Hay có ai chọc cậu giận rồi? Ai có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể khiến người như Tống Thần tức giận cơ chứ? Hạ Tiếu nghĩ mãi mà không ra, đầu óc như lọt vào sương mù. Rối rắm một lúc lâu, cuối cùng Hạ Tiếu quyết định cô phải về nhà ngủ trước đã, có gì tính sau, cô mệt đến sắp ngất ra đây rồi.

.

.

Hạ Tiếu về nhà ngủ thẳng đến nửa đêm, vừa mở mắt, cô liền nhớ ngay đến Tống Thần. Hạ Tiếu ngồi bật dậy ôm đầu, hình như cô biết lý do hồi chiều Tống Thần tức giận bỏ đi rồi!!

Hạ Tiếu tự tát cho mình một cái, ôi cái con Hạ Tiếu ngu này, đúng là tội đáng muôn chết, theo đuổi người ta kiểu gì mà để người ta giận dỗi mình thế này! Hình như trước giờ toàn là cô làm mình làm mẩy, sau đó lần nào Tống Thần cũng cực kỳ dịu dàng kiên nhẫn dỗ cô. Chết thật, cô chưa bao giờ thấy Tống Thần tức giận cả, biết dỗ kiểu gì giờ?

Suy nghĩ một chút, Hạ Tiếu quyết định lôi laptop ra viết tâm thư 1000 chữ kiểm điểm những hành động sai lầm của bản thân và bày tỏ niềm hối lỗi sâu sắc vì đã không quan tâm đến cậu. Tâm thư vừa chân thành vừa tha thiết, Hạ Tiếu đọc còn tự thấy cảm động, sau khi soát đi soát lại trên dưới chục lần, cô quyết tâm ấn nút gửi.

Hạ Tiếu ngồi ôm laptop, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Thôi chết, có khi nào Tống Thần không thèm quan tâm đến cô nữa không? Hạ Tiếu bắt đầu thấy hơi hoảng, cô vội lôi điện thoại ra định gọi điện cho cậu thì phát hiện bây giờ mới hơn 2h sáng. Hạ Tiếu tự gõ vào đầu mình một cái, ngủ nhiều quá mụ mị cả người, đến giờ giấc cũng quên. Không còn cách nào khác, cô đành tắt laptop nằm xuống, chùm chăn ngủ tiếp trong lo sợ.