Chiều thứ 6, lớp Hạ Tiếu có 3 tiết tự học.
Hạ Tiếu nằm bò lên bàn, xoay xoay cây bút trên tay, cứ chốc chốc lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Vi đã quá quen với cảnh tượng này, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên, tiếp tục vùi đầu đọc nốt quyển truyện còn hơn một nửa.
Đột nhiên, Hạ Tiếu ngồi bật dậy, hai tay đập nhẹ lên bàn:
- Không thể như vậy được!
Tiêu Vi bị dọa cho hết hồn, cô vội cúi xuống nhặt quyển truyện vừa bị rơi xuống đất, ai oán lườm Hạ Tiếu:
- Cậu lại làm sao thế?
Hạ Tiếu không trả lời câu hỏi của Tiêu Vi, cô mỉm cười dịu dàng đẩy quyển truyện trên tay Tiêu Vi sang một bên, nhìn chằm chằm vào cô ấy:
- Babe, cho tớ mượn tờ đề Vật Lý hôm qua thầy Thẩm phát với nào!
Tiêu Vi cảnh giác nhìn Hạ Tiếu:
- Không phải cậu làm xong hết rồi à? Mượn tớ làm gì? Tớ đã làm gì đâu.
Hạ Tiếu cực kỳ hào phóng đưa tờ đề chi chít chữ mà cô mất cả buổi tối ngồi giải cho Tiêu Vi:
- Tớ muốn đổi với cậu.
Tiêu Vi nghi hoặc nhận lấy nhìn qua, quào, đã làm xong hết thật luôn rồi này. Cô cảm thấy đây nhất định là một cái bẫy:
- Còn có chuyện tốt như thế cơ à?
Hạ Tiếu làm bộ muốn rút lại tờ đề:
- Nếu cậu không muốn đổi thì tớ tìm người khác vậy.
Tiêu Vi nghe thế vội vươn tay đè lại tờ giấy, sau đó đưa tờ bài tập vẫn còn mới tinh của mình vào tay Hạ Tiếu:
- Đổi!
Hạ Tiếu mỉm cười hài lòng:
- Thành giao!
Tiêu Vi không nhịn được thắc mắc:
- Cậu cần tờ đề trống không của tớ làm gì?
- Bí mật.
- Tớ mới không cần biết!
Lại còn giả vờ thần bí nữa chứ, ghét thật đấy.
.
.
Đến giờ ra chơi, thắc mắc của Tiêu Vi đã được giải đáp.
Cô trợn mắt nhìn Hạ Tiếu đang hớn hở chuẩn bị cầm tờ đề xuống 12-7 tìm Tống Thần:
- Con gái bây giờ đều tâm cơ như vậy sao?
Hạ Tiếu không thèm để ý đến câu chọc kháy của Tiêu Vi, trước khi rời đi còn nháy mắt với cô ấy:
- Ở lớp ngoan nhé, tớ ra ngoài một chút, tạm thời không về sớm đâu.
Tiêu Vi hừ lạnh:
- Có giỏi thì cậu đừng có về đây nữa.
- Hết giờ tớ mua Tiramisu cho cậu.
- Được! Đi vui vẻ!
.
.
Ưattpad_arthan_
Xuống đến cửa lớp 12-7, Hạ Tiếu gặp An Trạch Viễn và Lý Đình đang từ trong lớp đi ra. Nhìn thấy Hạ Tiếu, hai người liền chủ động chào hỏi:
- Yo, Hạ Tiếu!
- Xuống tìm Tống Thần hả?
Hạ Tiếu mỉm cười gật đầu:
- Ừa, cậu ấy có ở trong lớp không?
Hai người còn chưa kịp trả lời, một giọng nói âm dương quái khí đã vang lên:
- Đây chẳng phải là Hạ tiểu thư sao? Suốt ngày không có việc gì làm, cứ phải chạy xuống đây làm gì thế?
Hạ Tiếu thu lại nụ cười, hờ hững nhìn cô gái trước mặt:
- Thế còn Lâm tiểu thư, suốt ngày không có việc gì làm, cứ phải quan tâm đến tôi làm gì thế? Đừng nói là cậu thích tôi đấy nhé?
- Phụt...haha.
Lý Đình không nhịn được bật cười, bị Lâm Vy Vy lườm một cái sắc lẻm. An Trạch Viễn vội kéo cậu ta vào lớp, nhường chiến trường cho hai cô gái. Thực ra cậu cũng muốn ở lại hóng hớt, nhưng khả năng bị ngộ thương rất cao, tốt nhất là để Tống Thần về giải quyết đào hoa của cậu ta.
Lâm Vy Vy hừ lạnh:
- Suốt ngày chỉ biết bám theo Tống Thần, cậu không biết nhục à? Có phải Tống Thần chịu không nổi cái kiểu bám đuôi đấy của cậu nên cậu ấy mới phải đồng ý hẹn hò với cậu không thế?
Hạ Tiếu không hề tỏ ra tức giận, cô nhếch môi khıêυ khí©h nhìn Lâm Vy Vy:
- Vậy Lâm tiểu thư cũng thử bám đuôi xem Tống Thần có đồng ý hẹn hò với cậu không?
Lâm Vy Vy bị thái độ của Hạ Tiếu chọc giận, cô ta cao giọng:
- Cũng chỉ là con hồ ly tinh suốt ngày chỉ biết đi theo quyến rũ đàn ông, vênh váo cái gì không biết!
Hạ Tiếu bật cười lấy tay nghịch nghịch lọn tóc dài xõa trước ngực, ghé sát vào tai Lâm Vy Vy thì thầm:
- Nhưng mà, thư sinh Tống Thần chỉ thích hồ ly tinh là tôi đây, biết làm sao giờ?
Hạ Tiếu lùi lại vài bước, nhìn Lâm Vy Vy đang tức đến run người, cảm giác khó chịu bức bối trong lòng vậy mà vẫn không giảm. Lâm Vy Vy chỉ nói linh tinh, thế nhưng lại chọc đúng điểm yếu của cô, cmn đúng là cô suốt ngày bám theo Tống Thần, mà cậu ấy còn không thích cô.
Hạ Tiếu đang định về lớp tìm Tiêu Vi để được an ủi thì giọng nói của Tống Thần vang lên phía sau:
- Hạ Tiếu?
Cô không nói hai lời xoay người lại, nhào thẳng vào lòng Tống Thần. Tống Thần vô cùng ổn định đỡ lấy cơ thể của Hạ Tiếu, quen thuộc vòng tay quanh eo cô, mỉm cười trêu chọc:
- Sao thế? Nhớ tớ à?
Hạ Tiếu ngẩng đầu lên nhìn cậu, ấm ức tố cáo:
- Tống Thần, sao cậu lắm đào hoa thế? Tớ vừa bị đào hoa của cậu bắt nạt này! Người ta bảo tớ là hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ cậu ý!
Tống Thần dở khóc dở cười xoa đầu Hạ Tiếu, nâng mắt nhìn Lâm Vy Vy phía sau Hạ Tiếu đang hậm hực rời đi, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cậu cúi xuống véo nhẹ má cô, trêu ghẹo:
- Cậu ta nói sai rồi. Cậu đâu chỉ biết quyến rũ tớ, cậu còn giỏi làm nũng, ăn vạ với gây rắc rối nữa.
Hạ Tiếu hơi chột dạ nhìn Tống Thần:
- Tớ phiền phức thế cơ á?
Tống Thần bật cười:
- Ừ, nhưng mà ai bảo tớ thích phiền phức chứ.
Hạ Tiếu nhanh chóng bị Tống Thần dỗ cho vui vẻ, dường như càng ngày cô càng dễ thỏa mãn, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng có thể khiến cô vui suốt cả ngày, bao nhiêu bực tức đều quên hết sạch.
Tống Thần dịu dàng giúp Hạ Tiếu vén tóc ra sau tai, nghiêm túc nói:
- Hạ Tiếu, tớ đảm bảo lần sau Lâm Vy Vy sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.
Hạ Tiếu ngọt ngào cười, vành mắt cong lên như mảnh trăng non:
- Được!
- Vậy, cậu tìm tớ có việc gì thế?
Lúc này Hạ Tiếu mới nhớ ra chuyện chính:
- À, suýt nữa thì quên mất, tớ muốn nhờ cậu giảng bài tập Vật Lý.
Vừa nói cô vừa giơ tờ bài tập trống trơn trên tay lên cho Tống Thần xem.
Tống Thần một tay cầm lấy tờ đề, một tay dắt Hạ Tiếu về chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu hỏi:
- Cậu cần giảng những bài nào?
- Bài nào cũng cần giảng!
- ....
-----
Tiêu Vi: Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, bởi vậy nhiều lúc bất mãn hông muốn nói luôn á.