Đến chiều, chân Hạ Tiếu đỡ đau hơn, nhưng vẫn không thể vận động mạnh được. Hạ Tiếu đành phải gặp thầy phụ trách xin không tham gia hạng mục thi nhảy cao nữ, mọi người đều rất thông cảm cho cô, nhắc cô nghỉ ngơi cẩn thận, không ai trách cô câu nào. Thực ra chắc là cũng có, nhưng mà tất cả những người dám mở miệng nói xấu Hạ Tiếu đều bị Tiêu Vi và Tiểu Nghiên xử lý hết, nên ngoài mặt mọi người vẫn rất vui vẻ hòa thuận.
Hạ Tiếu dành cả buổi chiều để hỗ trợ đội hậu cần lớp cô chuẩn bị nước đường glucozo cho các bạn tham gia thi đấu. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng thực ra cô chỉ cần ngồi một chỗ đổ nước ra cốc nhựa, thêm đường, khuấy đều, đóng nắp lại, sau đó xếp gọn lại để mọi người đem đi phân phát.
Tiêu Vi bận rộn chạy đi chạy lại suốt cả buổi, mãi đến gần kết thúc, cô ấy mới quay trở lại khu vực hậu cần. Vừa đến nơi, Tiêu Vi đã xụi lơ ngồi xuống ghế, rêи ɾỉ:
- Mệt chết tớ rồi! Biết thế hôm bầu ủy viên thể dục có chết tớ cũng không nhận làm!
Hạ Tiếu đưa cho cô ấy cốc nước đường, Tiêu Vi vội vàng nhận lấy uống một ngụm lớn, sau đó thở ra một hơi:
- Ôi cảm giác như tớ vừa được sống lại ý! Mà sao cậu có một mình ở đây thế? Mọi người đâu hết rồi?
Hạ Tiếu cầm quạt giấy quạt cho Tiêu Vi, cười cười:
- Cậu quên mất à? Bây giờ lớp mình đang có trận bóng đá với 11-5 đấy. Nghe nói 11-5 có 1 bé mới chuyển đến đẹp trai lắm, lớp mình thì có Hoắc Trì với Phó Dịch ra sân, làm sao mà các cậu ấy còn ở đây được.
Tiêu Vi không có phản ứng gì lớn:
- Khó trách.
Hạ Tiếu ngạc nhiên nhìn Tiêu Vi:
- Cậu không định ra xem à? Không phải bình thường cậu thích ngắm trai đẹp lắm sao?
Tiêu Vi mệt mỏi khoát tay:
- Thôi, tớ đang mệt sắp chết rồi, bây giờ ra đấy cũng chỉ chen chúc nhau nghe la hét chứ có gì đâu. Bé mới chuyển đến thì tớ không biết, còn Hoắc Trì với Phó Dịch ngày nào chả gặp, đẹp thì đẹp nhưng nhìn nhiều cũng chán chứ.
Hạ Tiếu bật cười:
- Bé con nhà chúng ta trưởng thành rồi.
- Haha...
Chợt Tiểu Vi nhớ ra một chuyện:
- Mà nè, sao từ chiều tới giờ tớ không nhìn thấy Tống Thần thế? Bình thường các cậu dính nhau lắm cơ mà? Chiều nay cậu ta không có thi đấu gì đúng không?
Hạ Tiếu hơi cứng người lại, cô đảo mắt:
- À thì... đôi khi bọn tớ cũng cần có không gian riêng chứ, đúng không?
Tiêu Vi nghi hoặc nhìn cô:
- Hừm... thật sao?
- Tất nhiên rồi!
Đúng lúc này, Tiểu Nghiên từ đâu xuất hiện. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Hạ Tiếu, cười như không cười chống cằm nhìn cô:
- Cái lý do vớ vẩn này chỉ có Tiêu Vi mới tin thôi. Khai mau, các cậu mới xảy ra chuyện gì đúng không? Tống Thần thích ai đấy rồi à? Hay các cậu mới cãi nhau?
Hạ Tiếu xoa xoa thái dương, liếc Tiểu Nghiên một cái:
- Cậu mà xuyên không vào phim cung đấu nhất định sẽ là đối tượng đáng bị thủ tiêu đầu tiên đấy!
Tiểu Nghiên phì cười liếc lại Hạ Tiếu:
- Nào, đừng đánh trống lảng, mau nói cho bọn tớ nghe xem nào.
Hạ Tiếu bỗng nhiên trở nên ngập ngừng:
- À thì...chuyện là...
Cái dáng vẻ ngượng ngùng xoắn xuýt của Hạ Tiếu làm da gà ga vịt Tiểu Nghiên nổi hết cả lên, đến Tiêu Vi cũng nhìn không nổi:
- Chuyện gì mà khó nói thế cơ à? Hay cậu nhịn không được cưỡиɠ ɠiαи người ta, bây giờ người ta không muốn nhìn mặt cậu nữa?
Hạ Tiếu đập cô ấy một phát:
- Bậy nào! Trong đầu cậu toàn những thứ không lành mạnh gì thế! Chuyện là...tớ mới tỏ tình với Tống Thần ý.
Tiểu Nghiên bình thản nhấp một ngụm nước:
- Ồ, bất ngờ ghê ~
Tiêu Vi dựa lưng vào ghế, nhìn xa xăm:
- Ngày này đến muộn hơn tớ tưởng.
Hạ Tiếu: ...
Các không không thể giả vờ ngạc nhiên một chút cho tớ vui à?
Tiểu Nghiên chống cằm nhìn Hạ Tiếu:
- Sau đó cậu ta không đồng ý, cũng không từ chối?
Hạ Tiếu hơi kinh ngạc:
- Sao cậu biết?
Tiểu Nghiên thản nhiên nghịch nghịch chiếc quạt giấy trên tay:
- Nhìn vào biểu hiện của cậu thôi. Nếu cậu bị từ chối, giờ này cậu nhất định sẽ chán nản ủ rũ, chứ không thể ngượng ngùng xoắn xuýt như thế được. Mà nếu cậu ta đồng ý, vậy thì giờ này hẳn hai cậu phải bám dính lấy nhau làm mấy trò ngọt ngấy rồi, không đời nào Tống Thần để cậu một mình ở đây cả.
Tiêu Vi ở bên cạnh bĩu môi:
- Chẳng lẽ cậu ta thích chơi trò mập mờ à? Mặc kệ cậu ta đi Hạ Tiếu, mặc dù đúng là Tống Thần ưu tú thật, nhưng mà quanh cậu thiếu gì người tốt chứ, cậu cũng đâu có thua kém gì cậu ta đâu.
Hạ Tiếu còn chưa kịp nói gì, Tiểu Nghiên đã nói tiếp:
- Tiêu Vi nói đúng đấy, bỏ đi mà làm người. Coi chừng cậu bị lợi dụng đấy, tớ cảm thấy red flags không thua gì Bạc Vũ đâu. Đã thân mật đến như thế rồi mà lúc cậu tỏ tình còn không chịu tỏ thái độ gì, quá bất thường!
Tiêu Vi vui mừng bắt tay Tiểu Nghiên:
- Cậu cũng cảm thấy cậu ta không phải người tốt đúng không!! Tớ đã bảo rồi mà!
Hạ Tiếu trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó cô nói:
- Thực ra các cậu nói không phải không có lý, tớ cũng biết người trong cuộc thì thường không tỉnh táo bằng người ngoài cuộc, nhưng mà dựa trên cảm nhận của tớ khi tiếp xúc với Tống Thần, tớ vẫn tin rằng cậu ấy không phải người như vậy. Cảm ơn các cậu đã cho tớ lời khuyên nhé, tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ!
Tiêu Vi bắt đầu trở nên gấp gáp:
- Hạ Tiếu, cậu còn gì phải suy ngh—
Tiểu Nghiên thở dài cắt ngang:
- Thôi được rồi, bọn tớ cũng chỉ nêu quan điểm của người ngoài cuộc, còn cậu mới là người tiếp xúc nhiều với Tống Thần, chắc chắn cậu sẽ hiểu cậu ta hơn bọn tớ. Tớ tôn trọng quyết định của cậu, mà lỡ có bị trap thật thì bọn tớ vẫn sẽ ở đây với cậu, dù sao thì ai cũng có vài lần ngu ngốc trong đời mà.
Hạ Tiếu mỉm cười xoa cảm kích nhìn Tiểu Nghiên, sau đó cô nắm tay hai cô ấy:
- Cảm ơn các cậu nhé, có các cậu thật tốt!
- Ewww, sến súa.
- Buồn nôn quá.
- Ơ kìa...
P/S: Nếu cậu vô tình đọc được bộ truyện này ở đâu đó hong phải truyenhdt.com thì hãy về đây bên tớ nha bbi :<