Chương 39

Sau khi nghe tiếng bước chân Tống Thần rời đi, Hạ Tiếu mới lết ra ngoài cửa lấy đồ.

Hạ Tiếu thay đồ và tắm rửa qua một chút, sau đó cô gói bộ quần áo bẩn lại vào túi, chắc cô sẽ đem về vứt đi, dù sao thì cũng không mặc lại được nữa.

Bộ quần áo Tống Thần cho cô mượn rất rộng, cô phải xắn tay áo lên 2 nấc mới có thể để lộ tay ra ngoài. Áo được làm bằng vải nỉ rất mềm, khi mặc lên người, cô còn có thể ngửi được mùi cỏ hương bài cùng gỗ tuyết tùng vấn vít như có như không. Thơm quá đi mất!

Lúc cô ra khỏi phòng tắm, Tống Thần đã nấu cơm xong, cậu đang bận rộn bày đồ ăn lên bàn. Hạ Tiếu lăng xăng chạy đến giúp đỡ, nhìn thấy cô, Tống Thần vội ấn cô xuống chiếc ghế gần nhất:

- Ngoan, ngồi xuống, tớ sắp xong rồi.

Hạ Tiếu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn Tống Thần bê bát canh từ dưới bếp lên. Cậu đặt bát canh trước mặt cô:

- Tớ nghe nói con gái khi đến ngày uống nước đường đỏ nấu với kỷ tử và táo đỏ sẽ đỡ đau bụng hơn đấy. Cậu mau uống đi, không lát nữa nguội mất.

Hạ Tiếu hơi kinh ngạc nhìn Tống Thần, trong khoảnh khắc, cô có cảm giác như trái tim mình bị sự dịu dàng của cậu hòa tan mất rồi. Hạ Tiếu hơi bối rối vén tóc ra sau tai, cô vội bưng bát canh lên để che dấu khuôn mặt đang dần ửng đỏ :

- Cảm ơn cậu nhé! Hôm nay tớ làm phiền cậu nhiều quá.

Tống Thần ngồi xuống phía đối diện cô, cậu không chút để ý nói:

- Không cần khách khí, chúng ta là bạn bè mà.

Uống xong bát nước đường đỏ, Hạ Tiếu cảm thấy cơn đau bụng đã giảm đi rất nhiều.

Lúc này 2 người mới bắt đầu xử lý một bàn thức ăn siêu ngon này. Rau cần xào tỏi, canh tôm nõn bóc vỏ, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu...Hạ Tiếu ăn được hẳn 2 bát lớn, vừa ăn cô còn vừa luôn miệng khen ngợi khả năng nấu nướng của Tống Thần. Không biết sau này cô gái may mắn nào sẽ có được cực phẩm như cậu ấy đây.

Ăn gần xong, Hạ Tiếu mới nhận ra điều kì lạ:

- Sao cậu không cho hành vào đồ ăn thế?

Tống Thần lơ đãng trả lời:

- Tớ nhớ trước đây cậu từng nói với tớ là cậu không ăn được hành, không phải sao?

Hạ Tiếu hơi kinh ngạc nhìn cậu, sau đó cô cười tươi:

- Ừm, đúng rồi. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ.

- Tớ chỉ vô tình nhớ được thôi.

.

.

.

Hai người ăn xong bữa tối thì đã hơn 8 giờ. Hạ Tiếu cố gắng tỏ ra mình là người có ích bằng cách xung phong xếp bát đũa vào máy rửa bát, nhưng Tống Thần nhất quyết không cho cô động tay động chân vào bất cứ việc gì.

Khi Tống Thần dọn dẹp xong, Hạ Tiếu đã gọt sẵn một đĩa hoa quả chờ cậu ở phòng khách. Trên tay Tống Thần là bình trà táo đỏ cậu mới pha, cậu rót trà ra cốc đặt trước mặt Hạ Tiếu, sau đó ngồi xuống ghế sô pha đối diện cô:

- Tớ nghe nói trà táo đỏ có công dụng bổ máu đấy.

Hạ Tiếu hơi ngượng ngùng cầm cốc trà lên:

- Cảm ơn cậu nhé!

- Đừng khách khí.

Nhấp một ngụm trà táo đỏ, vị ngọt thanh ấm áp lan tỏa trên đầu lưỡi khiến cô thỏa mãn híp mắt lại. Hạ Tiếu chợt nghĩ ra một chuyện:

- Sao cậu hiểu biết về vấn đề này quá vậy? Trước đây cậu từng có bạn gái sao?

Tống Thần bật cười nhìn cô:

- Đâu cần phải có bạn gái mới hiểu rõ về mấy chuyện này chứ, đây chỉ là kiến thức về giới tính thông thường thôi mà. Tất nhiên tớ cũng phải tra cứu trên mạng để biết thêm, con gái các cậu đúng là vất vả thật đấy.

Hạ Tiếu gật gù đồng tình:

- Đúng vậy, tháng nào tớ cũng đau bụng như sắp chết ấy!

Tống Thần nhém cho cô ánh mắt đồng cảm cùng tội nghiệp.

Hạ Tiếu cũng không hiểu sao 2 người có thể ngồi nói chuyện hết từ giáo dục giới tính, chuyển sang điện ảnh, âm nhạc rồi đến nghệ thuật, cứ như là không bao giờ hết chuyện để nói vậy.

Cô không ngờ cả cô và Tống Thần đều có cùng gu âm nhạc, thậm chí là cùng là fan của Avril Lagvine:

- Ôi tớ mê mệt chất giọng của Avril, cô ấy là người đã biến tớ thành con nghiện dòng nhạc Pop Punk và Rock đấy.

- Totally agree, tớ thích cái cách mà Avril sáng tác nhạc, nó rất riêng và rất đậm chất Avril.

- Yeah, and she's just so hot – Hạ Tiếu nháy mắt

- She's a vampire – Tống Thần mỉm cười đáp lại.

.

.

.

Bây giờ thì cả 2 người đang cùng ngồi trên tấm thảm nhung êm ái được trải dưới sàn, Hạ Tiếu tựa đầu lên vai Tống Thần, lơ đãng nhìn màn hình TV đang chiếu tiết mục quảng cáo.

- Cậu biết không, tớ cảm thấy việc dùng nghệ thuật để thể hiện đẳng cấp và tỏ ra thượng đẳng là ngu ngốc hết sức. Như thể người ta thấm được mấy dòng nhạc hiếm, kén người nghe và sưu tầm được tranh của các họa sĩ nổi tiếng thì đẳng cấp của người ta sẽ cao hơn ấy. Tớ dám cá là nhiều người chẳng bao giờ hiểu được mấy bức tranh người ta mua về có ý nghĩa gì.

Tống Thần hơi hạ vai xuống một chút để Hạ Tiếu dựa thoải mái hơn:

- Thế giới bây giờ đâu cần phải có ý nghĩa đâu. Sự thật là đâu mấy ai hiểu được thực sự nghệ thuật có ý nghĩa ra làm sao, tớ thừa nhận tớ có dùng cả đời cũng chẳng thể nào hiểu được mấy bức tranh trừu tượng chỉ có vài vạch màu ấy. Cái người ta mang về nhà chỉ là danh tiếng thôi.

Hạ Tiếu hờ hững nói:

- Tiếng tăm thực ra được tạo ra rất dễ dàng, Picasso còn từng trả tiền cho người khác để tạo danh tiếng cho chính mình cơ mà.

Tống Thần gật đầu đồng tình:

- Đúng vậy, nếu không có danh tiếng, làm sao công chúng có thể biết đến và tìm hiểu tranh của Picasso, dù chúng có ý nghĩa cỡ nào đi chăng nữa. Suy cho cùng, đôi khi cái gọi là đưa nghệ thuật đến với công chúng, cũng chỉ là một hình thức kinh doanh thôi.

- Yeah, đôi khi chỉ vì vài lời của một nhà phê bình có tiếng mà giá của một bức tranh tầm thường có thể lên đến vài nghìn đô, người ta đua nhau mua nó để trưng trong nhà dù thực tế người ta chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì.

Đúng là ngu ngốc mà, thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của đám người giàu. À, tất nhiên cô cũng không nghèo khó gì cho cam, nhưng cô vẫn có quyền đánh giá và phán xét chứ.

P/S: Chương này được lấy cảm hứng từ Mega Sick của chị Ichabod Crane, nếu mọi người có hứng thú, hãy thử đọc cả Fuckboi tầng trên của chị ấy nữa, dù chưa full nhưng rất đáng đọc. Tư tưởng và cách viết của tớ cũng bị ảnh hưởng bởi chị ấy ít nhiều, dù văn phong của chị ấy theo lối phương Tây, còn tớ viết theo lối ngôn tình Trung Quốc, hì hì.

Tất cả nhận xét và quan điểm trong chương này đều là chủ quan của nhân vật, không hề mang tính công kích hay phán xét bất kỳ một cá nhân nào, nếu vô tình trái ngược với quan điểm ai đó thì tớ xin lỗi nhé!