Chương 35

Sau khi Hoắc Trì rời đi, ông bà Hạ vô cùng tức giận. Hai người không thèm ở lại nghe ông Hoắc giải thích mà lôi Hạ Tiếu về nhà luôn. Những rắc rối sau đó thì cô cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn vở kịch ngày hôm đó đã lan truyền khắp giới thượng lưu thành phố B này rồi. Dù Hoắc Hữu Nhân có ra sức đè ép dư luận đến mức nào thì giờ đây ai ai cũng biết ông ta có một đứa con trai ngu ngốc dám bỏ nhà đi theo một đứa con gái tầm thường. Sống nửa đời người, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta phải chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy.

Việc Hoắc Trì và Hạ Tiếu từng có hôn ước tuy chưa được công bố nhưng cũng không phải là bí mật lớn gì trong vòng tròn hào môn. Tất nhiên, với tư cách là vị hôn thê bị bỏ rơi, cô cũng sẽ chịu những ảnh hưởng nhất định từ cái hành động vô trách nhiệm và ngu ngốc đến cực điểm của Hoắc Trì. Dù sao cũng chỉ là mấy ánh mắt thương hại, tò mò cùng với vài lời châm chọc không đau không ngứa thôi, căn bản là không đủ để khiến cô phải khó chịu.

Tối hôm đấy, khi về đến nhà, cha mẹ cô vô cùng kiên quyết muốn giải trừ hôn ước với nhà họ Hoắc. Thế mà không hiểu sáng hôm sau lúc hai nhà gặp nhau ông Hoắc đã nói gì, cuối cùng việc hủy hôn vẫn bị hoãn lại. Hạ Tiếu không tỏ ý kiến gì, dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng mà, hôn sự của 2 người còn kéo dài thêm ngày nào, Hoắc Trì sẽ còn khó chịu thêm ngày đấy. Cho nên mặc dù cô có thể kết thúc hôn ước này chỉ bằng 1 câu nói, cô vẫn cứ thích giữ im lặng đấy, cậu ta lại không có bản lĩnh đến đánh cô.

***

Sinh nhật của Hoắc Trì đã trôi qua được 1 tuần nhưng vẫn chưa thấy cậu ta đến lớp. Từ sau hôm đấy, mỗi lần Tô Mạt nhìn thấy cô, thái độ của cô ấy cứ là lạ. Tô Mạt lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt áy náy và mang bộ dáng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hạ Tiếu biết cô ấy định nói gì, mà cô cũng không có hứng thú nghe, nên mỗi khi nhìn thấy cô ấy Hạ Tiếu đều lờ đi. Có vẻ như thái độ hờ hững của Hạ Tiếu còn khiến Tô Mạt đau khổ hơn nữa thì phải, nhưng cô lười đi giải thích, cuộc sống này đã đủ rắc rối lắm rồi, cô cũng có phải thánh mẫu đâu.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Hạ Tiếu vừa xách cặp ra khỏi cổng trường thì bị một người mặc âu phục chặn lại:

- Hạ tiểu thư, không biết liệu bây giờ cô có thời gian không? Hoắc lão gia muốn mời cô tới tâm sự một chút.

Hạ Tiếu hơi ngạc nhiên, ông nội của Hoắc Trì muốn gặp cô làm gì? Chẳng lẽ là chuyện về hôn ước của hai người?

Hạ Tiếu suy nghĩ một chút, sau đó cô gật đầu:

- Bây giờ tôi rảnh. Xin hỏi Hoắc lão gia muốn gặp tôi ở đâu?

- Lão gia hẹn cô ở Vấn Tiên Lãn, xin mời cô lên xe.

- Không cần đâu, tôi sẽ đi xe riêng, các anh dẫn đường đi.

- Được.

Vấn Tiên Lãn là một nhà hàng cao cấp, được xây theo kiểu tứ hợp viện cổ, chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu hoặc quan chức cao cấp, người bình thường căn bản không đủ khả năng để ăn một bữa ở đây. Mặc dù ở ngay giữa trung tâm thành phố B sầm uất náo nhiệt, Vấn Tiên Lãn vẫn giữ nguyên được vẻ cổ kính, yên bình rất truyền thống, tựa như một nơi thế ngoại đào nguyên vậy.

Hạ Tiếu đi theo người trợ lý đến một phòng bao trên tầng 2, ông Hoắc đã pha sẵn trà ngồi đấy đợi cô từ khi nào.

.

.

.

Hai giờ sau, Hạ Tiếu bước ra khỏi Vấn Tiên Lãn, cô dặn bác Trương lái thẳng về nhà rồi yên lặng trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Đúng như cô đoán, Hoắc lão gia quả thực hẹn gặp cô để nói về hôn ước của cô và Hoắc Trì. Ông không hề nói thẳng ra, mà lại kể chuyện về quá khứ của Hoắc Trì cho cô nghe.

Theo lời kể của Hoắc lão gia, ba mẹ Hoắc Trì lấy nhau vì lợi ích thương mại, hai người vốn không hề có tình cảm với nhau , họ coi việc đẻ được Hoắc Trì là một loại nghĩa vụ chứ không hề quan tâm đến cậu ta.

Hoắc Trì đã phải lớn lên trong một gia đình không hề có tình yêu thương, càng lớn tính cách cậu ta càng trở nên ngang bướng, lầm lì, lúc nào cũng như một con nhím xù lông nhọn quanh người. Sau đó cha mẹ cậu ta đều có nhân tình riêng bên ngoài, thời gian hai người trở về ngày càng ít đi, hầu như cả 2 người đều đã quên mất mình vẫn còn một đứa con trai ở nhà. Hoắc Trì chính là do một tay Hoắc lão gia nuôi lớn.

Đến năm Hoắc Trì 7 tuổi, cha mẹ cậu ta li hôn, Hoắc Trì ở với ba, còn mẹ cậu ta không chút do dự chạy ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới. Không lâu sau ba Hoắc Trì lấy vợ hai, thì ra bên ngoài Hoắc Hữu Nhân còn có đứa con trai kém cậu ta 3 tuổi, địa vị ở trong nhà của Hoắc Trì ngày càng thấp.

Tính cách Hoắc Trì vốn ngang ngạnh bất trị, không hề được lòng người lớn, cộng thêm việc 2 mẹ con kia suốt ngày châm ngòi li gián khiến cho ông Hoắc thất vọng về đứa con trai này đến cực điểm. Nếu như không phải Hoắc lão gia kiên quyết muốn để lại toàn bộ Hoắc thị cho cậu ta, Hoắc Trì đã bị đuổi ra khỏi nhà lâu rồi.

Lần này Hoắc lão gia gặp riêng Hạ Tiếu và nói những lời này cho cô biết là mong cô có thể thông cảm và bao dung cho cháu của ông. Theo như Hoắc lão gia nói, Hoắc Trì chỉ nhất thời hồ đồ thôi, cô ưu tú như vậy, nhất định có thể khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý, cậu ta sẽ không vì một đứa con gái vớ vẩn mà hủy hôn với cô, mong cô hãy hiểu cho cậu ta.

Hoắc lão gia biết, nếu một ngày ông không còn nữa, Hoắc Trì sẽ không còn ai chống lưng cho, toàn bộ tài sản mà ông phấn đấu nửa đời sẽ rơi vào tay hai mẹ con kia. Bởi vậy, chỉ khi Hoắc Trì kết hôn với Hạ Tiếu và có được sự ủng hộ của Hạ gia thì địa vị của cậu ta mới thực sự vững chắc ở Hoắc thị được. Cô biết rõ, nếu cô thực lòng yêu thương Hoắc Trì, nhất định cô sẽ bị câu chuyện này làm cho cảm động và chủ động đưa ra hứa hẹn về hôn ước của hai người. Hoắc lão gia đã tính đường lui cho cháu trai ông vô cùng kĩ càng, nhưng tiếc là Hạ Tiếu lại chẳng phải một đứa ngốc không biết tí gì, chỉ vì một câu chuyện cỏn con mà bị lợi dụng.

Nghe Hoắc lão gia nói xong, Hạ Tiếu chỉ bình tĩnh hỏi lại ông: Vậy hôn nhân của cô và Hoắc Trì khác gì bố mẹ cậu ta? Liệu sau này con của hai người có khác gì Hoắc Trì thứ hai cơ chứ?

Hoắc Trì không giống Hoắc Hữu Nhân, bởi vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên cậu ta trọng tình cảm hơn bất cứ thứ gì. Đối với Hoắc Trì, những thứ phù phiếm kia đâu thể sánh bằng cô gái mà cậu ta yêu thương. Hoắc Trì đã cô đơn nhiều năm như vậy, khó khăn lắm tìm được cô gái có thể xuyên qua đám gai nhọn cậu ta tự dựng lên và sưởi ấm trái tim cậu, không ai có tư cách tước đi quyền lợi được ở bên người yêu của cậu ấy, Hoắc Hữu Nhân không thể, Hoắc lão gia không thể, mà Hạ Tiếu lại càng không.

Sau khi nghe những lời kia của Hạ Tiếu, Hoắc lão gia chỉ im lặng mà không nói gì.

Người lớn thường tự sắp đặt những thứ mà họ tự cho là tốt nhất cho con cái của mình, và ép chúng phải đi theo con đường mà họ đã vạch sẵn. Liệu họ có bao giờ tự hỏi con cái của mình có hạnh phúc hay không, và điều chúng thực sự muốn làm là gì hay chưa?

Nah, đấy là lý thuyết thôi, chứ cô thấy Hoắc lão gia không hẳn đã sai. Trên đời này, nếu không có tiền bạc và địa vị thì chẳng thể có được cái gì cả, chứ nói gì đến thứ xa xỉ như tình yêu. Làm gì có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng, mấy cái đấy chỉ có trong mấy bộ ngôn tình rẻ tiền để lừa trẻ con thôi. Nếu không thể ăn no, mặc ấm, không được đáp ứng những nhu cầu cơ bản tối thiểu nhất của con người thì ai còn hơi sức đâu mà quan tâm đến tình yêu. Không phải hàng năm vẫn có một đống vụ li hôn liên quan đến vấn đề tiền bạc tài chính hay sao?

Những kẻ tôn thờ tình yêu, một là kẻ đó không có gì để mất, hai là kẻ đó vốn không thiếu thứ gì. Tất nhiên Hoắc Trì thuộc vào loại thứ hai. Cậu ta sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, những thứ người ta dùng cả đời để phấn đấu, cậu ta chỉ cần duỗi tay là sẽ có người dâng lên tận nơi. Bởi vì có được mọi thứ quá dễ dàng, nên cậu ta chỉ tìm kiếm và tôn thờ thứ duy nhất cậu ta thiếu thốn, đó chính là tình yêu. Vứt đi cái thân phận Hoắc thiếu gia, phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt, với đủ thứ lo toan trên đời, ai biết được liệu tình yêu của cậu ta có còn vẹn nguyên hay không?

Tất nhiên cô có thông cảm với Hoắc Trì, nhưng mà cậu ta đâu phải người duy nhất bất hạnh trên đời, mà cô cũng chẳng nợ nần gì cậu ta cả. Ai mà chẳng có rắc rối và phiền não của riêng mình, nếu là người có bản lĩnh thì cậu ta phải tìm cách để giải quyết vấn đề, chứ không phải bày ra cái trò hề làm bẽ mặt gia đình sau đó bắt cha cậu ta phải theo sau dọn dẹp, đến tương lai cũng phải để người khác tính toán lo liệu cho. Đúng là quá ngu ngốc và vô trách nhiệm.

P/S: Chương này dài ghê huhu. Tui sắp giải quyết xong 1 mâu thuẫn lớn trong truyện rồi đó, xong vụ của Hoắc Trì, câu chuyện của chúng ta sẽ sang một phần mới.

Nếu mọi người thắc mắc vì sao không thể dễ dàng phá bỏ hôn ước, đó là vì nó còn liên quan đến lợi ích, danh tiếng, uy tín của gia tộc và ti tỉ thứ khác nữa. Tất nhiên Hạ Tiếu có thể chủ động hủy hôn từ đầu, nhưng việc đấy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Hạ gia và kéo theo 1 đống rắc rối khác, nên thay vì chủ động thì cô ấy lợi dụng Hoắc Trì gánh tiếng xấu thay.