Gần đây ba mẹ Hạ Tiếu đã trở về rồi, cô không thể tùy tiện đi chơi đêm như trước nữa. Thực ra dù ba mẹ không quản thì Hạ Tiếu cũng chẳng còn thời gian để đi chơi nữa, cô sắp chết chìm trong đống bài tập ôn thi mất rồi. Hạ Tiếu tự hỏi làm cách nào Phó Dịch có thể vừa làm hội trưởng hội học sinh, vừa tán tỉnh Tô Mạt, lại vừa có thể đứng đầu mọi kì thi được nhỉ?
Bạc Vũ nghe được thắc mắc của cô liền khinh thường ra mặt:
- Bởi vì người ta hơn cậu ở cái đầu đấy.
Hiếm khi Hạ Tiếu không bật lại Bạc Vũ, cô ủ rũ đồng tình:
- Haiz...đúng thật. Vậy là tớ chỉ có thể làm một kẻ ngốc xinh đẹp nhiều tiền thôi ư? Nhưng tớ muốn làm một cô gái có nội hàm cơ!
Bạc Vũ giật giật khóe miệng, cậu khoác vai Hạ Tiếu:
- Với cái mặt của cậu thì dù cậu không có nội hàm người ta cũng không đánh giá đâu. Đi chơi thôi, đêm nay Bạc gia dẫn cậu đi giải sầu!
Hạ Tiếu tức giận thúc 1 cú vào sườn Bạc Vũ, cô phủi tay nhìn Bạc Vũ đang ôm bụng rêи ɾỉ:
- Tâm sự với cậu thà tớ đi tâm sự với Nha Nha còn hơn! Hôm nay bổn tiểu thư phải làm bài tập về nhà, hẹn hôm khác đi!
Nhìn bóng Hạ Tiếu rời đi, Bạc Vũ nói với theo:
- Nha Nha là ai thế?
- Con Husky nhà tớ!
- ...
Trong cuộc sống đầy mệt mỏi áp lực, Hạ Tiếu đã tìm ra được 1 niềm vui mới: chọc Hoắc Trì chơi. Cứ bao giờ tập kịch, cô liền lợi dụng thân phận nam chính để trêu trọc đùa giỡn Tô Mạt. Mỗi khi ôm ấp hay động chạm Tô Mạt, Hạ Tiếu lại liếc Hoắc Trì 1 cái, bao giờ thấy cậu ta sắp nổi xung thì cô hài lòng đắc ý thu động tác lại. Hạ Tiếu cảm thấy hẳn Hoắc Trì phải cay lắm rồi, nhưng cậu ta đâu thể làm gì được cô chứ. Mà dù cậu ta có tìm cách trả thù thì cô vẫn sẽ tiếp tục làm vậy thôi, ai bảo cuộc sống của cô quá nhàm chán đây?
Nhưng mà, cuối cùng, Hạ Tiếu buộc phải dừng hành vi vô đạo đức ấy lại bởi vì cô phát hiện ra một chuyện. Dạo gần đây, mỗi khi cô trêu chọc Tô Mạt, thế mà cô ấy lại đỏ mặt? Đỏ mặt??
Tô Mạt! Tớ nói cho cậu biết! Chúng ta không có kết quả đâu! Thật đấy!!
Sau kỳ thi giữa kỳ sẽ là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Hạ Tiếu quả thực đã dành rất nhiều tâm sức cho kỳ thi này, hôm nào cô cũng ngồi giải đề đến 11h giờ mới đi ngủ.
Ngày thi nhanh chóng đến gần. Trước ngày thi một hôm, Hạ Tiếu nhận được một món quà bất ngờ:
- Ừm... chuyện là tớ muốn cảm ơn cậu vì hôm ấy đã cứu tớ. Tớ muốn mua một món quà gì đấy, nhưng mà cậu vốn chẳng thiếu thứ gì, nên tớ quyết định tự làm vòng tay tặng cậu. Cái vòng này ở quê tớ mang ý nghĩa cầu may, nhất định trong kỳ thi sắp tới cậu sẽ gặp nhiều may mắn!
Hạ Tiếu dở khóc dở cười nhìn Tô Mạt đang thấp thỏm nhìn cô, ánh mắt còn lộ ra một chút chờ mong. Hạ Tiếu mỉm cười nhận lấy vòng tay:
- Sao cậu biết tớ đang muốn mua một chiếc vòng tay thế? Cậu khéo tay thật đấy, lại còn chọn đúng màu đỏ tớ thích nữa chứ! Tớ đeo nó lên luôn có được không?
Mắt Tô Mạt sáng lên:
- Để tớ đeo giúp cậu!
Nhìn chiếc vòng được tết xinh xắn trên cổ tay trắng nõn, Hạ Tiếu lắc lắc tay:
- Có chiếc bùa hộ mệnh này, nhất định kỳ thi sắp tới tớ sẽ làm bài thật tốt! Cảm ơn cậu nhé, Tô Mạt
Tô Mạt cười, 2 mắt cong cong như mảnh trăng non:
- Nhất định rồi!
Chào tạm biệt Tô Mạt, Hạ Tiếu vừa quay đầu đi về lớp thì cô nhìn thấy 2 người Phó Dịch Hoắc Trì mặt mày u ám đang nhìn chằm chằm vào cái vòng trên tay cô.
Hạ Tiếu: ???
Khoan đã! Chuyện không như các cậu nghĩ đâu!! Các cậu bình tĩnh chúng ta từ từ tâm sự!!!
*Truyện ngoài lề*
Phó Dịch: Hình như chúng ta vừa có thêm tình địch
Hoắc Trì gật đầu: Lại còn rất đáng gờm nữa
Phó Dịch: Hợp tác không?
Hoắc Trì: Chỉ lần này thôi đấy
Hạ Tiếu im lặng gói ghém hành lý bay về Mỹ, cô phải tự bảo toàn mạng sống trước đã!!!