CHƯƠNG 635
Trong mấy ngày Khúc Chấn Sơ bị đưa vào trại giam, dưới sự dẫn dắt của Khúc Diên Nghị, đã giành được mấy hạng mục liên tiếp vốn do tập đoàn M.I phụ trách.
Có người nhanh chóng đoán ra ý đồ của nhà họ Khúc.
Đối với chuyện lần này, trong lòng mỗi người nghĩ mỗi khác.
Có người cảm thấy, nhà họ Khúc thừa nước đυ.c thả câu với người thân của mình, không hề có giới hạn, khiến người coi thường.
Nhưng một số người lại cảm thấy, trước đây Khúc Chấn Sơ cũng không đối tốt với nhà họ Khúc, đã cướp đi không ít hạng mục, còn mạnh mẽ chèn ép.
Giờ nhân lúc anh gặp nạn lấy mạng anh, đã sớm là chuyện thường tình trong giới thương trường.
Mặc kệ là dùng thủ đoạn nào, chỉ cần là người chiến thắng cuối cùng là được.
Kẻ thua cuộc mãi mãi là kẻ thua cuộc.
Biến động lớn nhất trong chuyện lần này chính là, có lẽ cục diện kiềng ba chân vừa mới hình thành sẽ bị đổi mới.
Trong tình huống này, một số công nhân viên trong tập đoàn M.I cũng bắt đầu rục rịch.
Chiết Lam vừa phải quan tâm tình hình công ty, vừa phải đích thân điều tra vụ án của Khúc Chấn Sơ, rất nhanh đã bắt đầu quần áo tả tơi, thiếu điều phân thân.
An Diệc Diệp lại tới tập đoàn M.I.
Cô vừa bước vào, đã nhìn thấy tình trạng bất ổn trong công ty.
Không ít người mất tập trung làm việc, mà quay đầu nhìn An Diệc Diệp, ánh mắt cũng trở nên phức tạp.
Bọn họ đều đang xem chừng là mình nên đi, hay ở lại?
An Diệc Diệp phớt lờ bọn họ, mắt nhìn thẳng, đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất.
Tầng 66 là văn phòng làm việc của Khúc Chấn Sơ, đồng thời cũng là phòng hội nghị thảo luận chuyện hệ trọng.
Chiết Lam đứng ở cửa thang máy, thấy An Diệc Diệp đi lên, thì vội đi theo cô vào trong.
“Lúc tôi quay về thì phát hiện ra, bọn họ đã bắt đầu mở cuộc họp hội đồng quản trị, hình như… định đổi tổng giám đốc.”
Anh do dự nói, rồi nhìn sắc mặt An Diệc Diệp, nhưng trông cô vô cùng bình tĩnh.
An Diệc Diệp đang đứng ngoài cửa, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện lác đác vọng ra từ bên trong.
“Khoảng thời gian này Khúc Chấn Sơ bị bắt, cổ phần công ty cũng giảm mạnh, giờ những đơn hàng đã nắm trong tay cũng bị cướp mất.”
“Giờ loạn trong giặc ngoài, nếu Khúc Chấn Sơ không quay về, thì chúng ta phải làm thế nào?”
“Có trời mới biết chừng nào cậu ta mới được thả ra, rồi quay về công ty.”
Mấy thành viên hội đồng quản trị lần lượt lắc đầu.
“Nói thì dễ lắm, cậu ta là gϊếŧ người, chẳng lẽ chúng ta phải đợi tới khi cậu ta ra tù à?”
“Đến lúc đó cả công ty cũng chẳng còn gì nữa.”
Sau khi than thở một lúc, có người thừa cơ nói: “Chờ đợi như vậy cũng không phải là cách, không bằng chúng ta chọn ra một người để thay thế Khúc Chấn Sơ…”
Thấy mọi người xung quanh đều im lặng, ông ta nói tiếp: “Dù sao cũng không thể để mọi người chờ mãi như vậy đúng không? Chúng ta đợi được, nhưng công ty thì không.”