CHƯƠNG 634
Ông vừa đi vừa nói: “Khúc Chấn Sơ sẽ nhanh chóng nắm được sơ hở, nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mà phải nhân cơ hội này đánh nó đến mức không ngóc đầu lên được.”
“Tập đoàn M.I chỉ là nỗi vất vả của Khúc Chấn Sơ để nhà họ Khúc hưởng lộc mà thôi.”
Khúc Kiều há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải gật đầu.
“Con biết rồi, ba.”
Dứt lời, ông liền dẫn Khúc Nguyên Vũ ngồi lên xe, rồi rời khỏi bệnh viện tâm thần đã nhốt ông ta trong 5 năm qua.
Ở bên này, An Diệc Diệp lại mất mọi manh mối.
Dư Nhã Thiểm được đưa đến lâu đài cổ, nhưng cô ta vừa nghe thấy chuyện của Tiêu Nhĩ Giai, còn ngạc nhiên hơn cả An Diệc Diệp.
“Khúc Chấn Sơ gϊếŧ cô ta rồi ư?”
An Diệc Diệp cau mày, quan sát vẻ mặt của cô ta.
“Cô không biết chuyện này?”
Dư Nhã Thiểm bất mãn: “Tất nhiên là tôi không biết rồi, chuyện này đâu liên quan gì đến tôi? Từ lúc Tiêu Nhĩ Giai phát điên đốt viện bảo tàng, tôi đã đoán ra, chắc chắn Khúc Chấn Sơ sẽ không bỏ qua cho cô ta, nên vội vàng mỗi người một ngả với cô ta.”
Cô ta nhìn An Diệc Diệp, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô định đẩy cái chết của cô ta lên người tôi?”
An Diệc Diệp không nhìn ra manh mối gì, nên hỏi tiếp: “Nếu đã như thế thì lúc Khúc Chấn Sơ xảy ra chuyện, cô đang ở đâu?”
“Tôi ở khách sạn. Người trong khách sạn đều có thể làm chứng cho tôi.”
Cô ta mất kiên nhẫn đáp, rồi bật dậy, cúi đầu nhìn An Diệc Diệp.
“An Diệc Diệp, tôi nói cho cô biết, cô không phải là cảnh sát, nên cô không có tư cách tra hỏi tôi.”
Dứt lời, cô ta đứng dậy nhìn xung quanh, rồi xoay người định rời đi.
Nhưng vừa đi được một bước, quản gia đang đứng phía sau bỗng vươn tay ra ngăn cản.
Dư Nhã Thiểm ngừng bước, quay đầu nhìn An Diệc Diệp.
“Cô có tin tôi kiện mấy người tội bắt cóc không? Đến lúc đó, hai người có thể làm đôi uyên ương bỏ mạng ở trong tù.”
An Diệc Diệp nhìn chằm chằm Dư Nhã Thiểm một lát, rồi mới khoát tay với quản gia.
Giờ quản gia mới thả người.
Dư Nhã Thiểm bất mãn nhìn chằm chằm An Diệc Diệp, trước khi đi còn nói: “An Diệc Diệp, cô có từng nghĩ, nếu không có cô, liệu Khúc Chấn Sơ có đi tới bước đường này không? Anh ta gϊếŧ người vì ai?”
Dứt lời, cô ta nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của An Diệc Diệp, rồi khẽ cười, dứt khoát xoay người rời đi.
An Diệc Diệp ngồi thẳng lưng, bất động trên sofa.
Quản gia nghe Dư Nhã Thiểm nói thế, thì lo lắng nhìn An Diệc Diệp.
Ông đang định đi tới an ủi cô, nhưng An Diệc Diệp đã đứng dậy trước một bước.
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nói: “Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta vẫn phải tìm tiếp.”
“Nếu bên Chiết Lam có manh mối, nhớ phải gọi cho tôi. Tôi về nhà họ Nguyễn một chuyến, để xem bên đó có tin tức gì không.”
Trong lúc An Diệc Diệp bận bịu tìm kiếm chứng cứ mới, thì hoạt động thôn tính tập đoàn M.I cũng ồ ạt kéo đến.