CHƯƠNG 50
Chỉ là không ngờ rằng học viện họ xin là học viện thương mại.
Hơn nữa ba ngày sau đã phải đi học rồi.
Lúc ở cô nhi viện thì cô vẫn luôn xin vào nghành Kiểm định và phục hồi văn vặt của đại học Nhu Tinh .
Không ngờ rằng ma sai quỷ khiến gì mà cô lại vào được trường Nhu Tinh , chỉ là không ngờ lại là học viện thương mại.
An Diệc Diệp mở nhanh vài trang tài liệu, bên trên đều là tư liệu mới bây giờ của cô.
Thậm chí trong đó còn bao gồm các loại giấy chứng nhận, nhóm máu và ảnh đều đã được sửa.
Vội vàng ăn xong bữa sáng, An Diệc Diệp đã xoay người rời khỏi phòng và bắt đầu công việc sửa bổ cuối cùng.
Sắc trời dần tối, An Diệc Diệp cúi thấp đầu, bổ sung kim loại vào vị trí cần tu bổ.
Cô nhẹ thở một hơi, sợi dây chuyền trong tay cô sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
An Diệc Diệp hài lòng cười, xoa xoa cổ bị đau nhức.
Cô đã ngồi trong phòng làm việc cả một ngày, nhưng cuối cùng cũng đã sửa xong sợi dây chuyền.
An Diệc Diệp mở chiếc vòng cổ ra xem thì nơi để chiếc ảnh bên trong vẫn còn trống khiến người khác càng tò mò hơn.
Khúc Chấn Sơ, vì sao lại quan tâm chiếc vòng cổ này như vậy?
Hơn nữa, An Diệc Diệp luôn cảm thấy quan hệ giữa Khúc Chấn Sơ và Nhà họ Khúc có gì đó kỳ lạ.
Cô đặt chiếc vòng cổ lại vào hộp rồi nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại.
Đây là vật quý báu danh đúng với thực đầu tiên mà cô sửa, cô đã phải dành mười hai phần tinh lực mới sửa được.
An Diệc Diệp cầm sợi dây chuyền xuống lầu, thấy Khúc Chấn Sơ còn chưa về nên cô chỉ đành ngồi trên sofa đợi anh.
Bóng đêm dần dần phủ xuống.
An Diệc Diệp nằm trên ghế sofa, không biết đã ngủ từ khi nào.
Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ trầm thấp.
Trong nháy mắt, An Diệc Diệp chợt tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra, liền phát hiện trong phòng khách chỉ có một mình mình.
Tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa.
Cô quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Khúc Chấn Sơ đang sải bước tiến vào, quản gia đi chéo phía sau anh, bước chân không nhanh không chậm.
Đối phương cũng nhìn thấy cô, anh liếc cô một lượt từ trên xuống dưới.
An Diệc Diệp vội vàng đứng dậy, nhìn thoáng qua thời gian.
Đã một giờ sáng rồi.
Khúc Chấn Sơ cởϊ áσ khoác ngoài ra, tiện tay đưa cho quản gia, hơi giương mắt nhìn An Diệc Diệp .
“Cô đợi tôi?”
“Ừm.”
An Diệc Diệp kéo nhẹ chiếc váy ngủ có phần nhàu nát, đi qua đó.
Đôi mắt Khúc Chấn Sơ rủ xuống, anh tháo cúc tay áo, cởi bỏ cà vạt, và nới lỏng hai cúc trên cùng của áo sơ-mi, động tác thuần thục, dứt khoát.
Sau đó mới nhìn về phía cô.