An Diệc Diệp ngẩn người, một giây sau lại bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
Khúc Chấn Sơ đưa tay đè cô lại.
“Cô còn đang giả vờ cái gì? Không phải khi nãy rất hưởng thụ sao?”
“Không có! Tôi không cần! Anh buông tôi ra!”
Kỳ Chấn Sơ nhíu mày, nếu nói cô chỉ là muốn nhưng giả vờ từ chối, vậy còn xem như có mấy phần thú vị, nhưng nếu cứ mãi như vậy sẽ khiến cho người ta mất kiên nhẫn.
Anh buông tay ra, ném thẳng người trong lòng vào bồn tắm lớn.
Nước nóng ùn ùn kéo đến lập tức bao phủ An Diệc Diệp, cô liên tục sặc mấy ngụm nước, đưa tay không ngừng quơ quơ khắp bốn phía, muốn bắt lấy thứ gì đó có thể dựa vào.
Bồn tắm vô cùng lớn, dưới chân trơn truột, cô hoàn toàn không thể đứng vững, không ngừng rơi vào trong nước.
“Cứu… cứu tôi…”
Tay đột nhiên bắt được thứ gì đó, An Diệc Diệp vội vàng bám chặt lấy nó ngồi dậy, đợi đến khi hoàn toàn trồi lên mặt nước rồi, trong lòng cô còn sợ hãi cúi đầu nhìn xuống.
“Sơ hở của cô quá nhiều.”
Giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
An Diệc Diệp ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Khúc Chấn Sơ, sợ tới mức nhanh chóng buông tay, lại rơi vào trong nước.
Khúc Chấn Sơ nhăn mày, người phụ nữ rơi vào trong nước còn đang giãy dụa không ngừng, lại uống thêm mấy ngụm nước, nhưng vẫn không chịu cầu xin sự giúp đỡ của anh nữa.
Anh tức giận nhìn cô.
Được! Nếu cô muốn chết, sẽ không có ai ngăn cô đâu!
Khúc Chấn Sơ siết chặt tay.
Người trong nước định đứng trong bồn tắm lớn, lại bị trượt một cái, ngã thẳng vào trong nước, liều mạng giãy dụa…
Sinh mệnh dần dần trôi đi.
Khúc Chấn Sơ đưa tay, xách An Diệc Diệp ở trong nước ra.
“Người phụ nữ ngu xuẩn này!”
An Diệc Diệp vịn mép bồn tắm lớn thở gấp từng hơi, vừa rồi cảm giác sợ hãi vì đến gần với cái chết lại dâng lên trong lòng, trên mặt không có chút màu máu.
Một lát sau, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, đã không thấy Khúc Chấn Sơ nữa rồi.
An Diệc Diệp thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi ra từ trong bồn tắm lớn, mệt mỏi nằm trên mặt đất nghỉ ngơi.
An Diệc Diệp tắm rửa lại lần nữa, quần áo đều ướt đẫm cả rồi, không thể mặc lại nữa, cô đành phải mặc áo tắm đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài đã nhìn thấy một bộ quần áo đặt trên ghế.
Cô lấy ra xem thử, là một cái váy dài màu trắng.
Cô thay quần áo xong đi ra cửa phòng, người vẫn luôn đợi bên ngoài cúi đầu: “Cô Tiêu, Tổng Giám đốc Khúc đợi cô ở phòng làm việc.”
An Diệc Diệp mím môi, nghĩ tới cảnh trong phòng tắm khi nãy, bàn tay để ở sau lưng siết chặt lại.
Ở đây là địa bàn của Khúc Chấn Sơ, trong phòng ngoài phòng đều là người của anh.
Ai cũng không tin cô, bọn họ cho rằng cô là Tiêu Nhĩ Giai.
An Diệc Diệp đi theo người nó đến trước một cánh cửa lớn màu đen.
Người dẫn cô đến đây đã im hơi lặng tiếng biến mất, An Diệc Diệp hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ gõ cửa.
Trong phòng không có tiếng động.
Cô ngẫm nghĩ, lần này trực tiếp đưa tay đẩy cửa ra.
Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có ánh sáng lờ mờ, có một người ngồi sau bàn gỗ thật to lớn, nửa khuôn mặt ẩn giấu trong bóng đêm, chỉ lộ ra đường nét góc cạnh của cằm.
An Diệc Diệp cắn cắn môi, đứng ở ngoài cửa.
“Qua đây.” Khúc Chấn Sơ lên tiếng.
An Diệc Diệp không động đậy.
“Cô muốn tôi tự mình đi qua bắt cô không?”
Khúc Chấn Sơ lại cất lời, trong giọng nói mang theo lửa giận.
Cô đành phải đi về phía trước mấy bước, đứng ở giữa phòng làm việc, không nói một câu.
“Đừng giả vờ nữa, Tiêu Nhĩ Giai, từ lúc Nhà họ Khúc và nhà họ Tượng quyết định thông gia, tài liệu của cô đã ở trên tay tôi từ lâu rồi.”
Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Khúc Chấn Sơ, trầm thấp, bá đạo, không cho nhiều lời.
“Cộng cả những việc cô làm ở nước ngoài kia nữa. Cô cảm thấy đến thế này rồi còn cần phải tiếp tục giả vờ sao?”
Một xấp tài liệu bị ném ra, trực tiếp rơi xuống bên chân An Diệc Diệp.
Cô khom người nhặt lên lật lật, bên trên đúng là ghi chép tài liệu của Tiêu Nhĩ Giai.
Đứa con gái một này của nhà họ Tiêu ở trong nước thông minh ngoan ngoãn, vừa ra nước ngoài đã giống như thay đổi thành một người khác, đạp đến điểm mấu chốt của pháp luật, muốn làm gì thì làm.
An Diệc Diệp nhanh chóng xem hết, nhưng không có tìm thấy ảnh chụp của Tiêu Nhĩ Giai.
Kỳ lạ.
“Cô còn có cái gì để nói không?
“Tôi có thể gặp người của nhà họ Tiêu …” Nghĩ đến thân phận của mình bây giờ, An Diệc Diệp lại sửa lời: “Không, tôi có thể gặp ba mẹ mình không?”
Chỉ cần gặp Tiêu Hàm Tuyên và Tần Ngự Miên rồi, chắc chắn bọn họ có thể chứng minh thân phận của cô.
Cô không phải Tiêu Nhĩ Giai, cũng không biết vợ của tên ác ma này, cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi!
Chỉ thế thôi!