An Diệc Diệp vẫn còn chưa hết hoảng sợ đã bị đưa đi, nhưng chuyện bất ngờ xảy ra trong lần biểu diễn lần này cũng là cho tất cả sinh viên trong trường đều nhốn nháo hết cả lên.
Gần như tất cả mọi người đều đoán xem rốt cuộc trên sân khấu đã xảy ra chuyện gì, thậm chí có người còn đăng tải hình ảnh buổi biểu diễn ngày hôm đó lên mạng.
An Diệc Diệp vẫn còn chưa điều chỉnh lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, đã phát hiện ra hiện tại cô không thể đi ra ngoài.
Quản gia đứng bên ngoài, vừa khéo cản ngay trước mặt An Diệc Diệp.
“Cô chủ, đừng làm chúng tôi khó xử.”
An Diệc Diệp nhíu mày.
“Tôi chỉ muốn đến nhà ông Trương.”
“Nhưng không có được sự đồng ý của cậu chủ thì cô không thể đi.”
An Diệc Diệp không thể tin nổi nhìn người đứng bên ngoài, Khúc Chấn Sơ lại dám đưa ra mệnh lệnh như thế cho cô.
“Anh ấy định nhốt tôi?”
Quản gia khó xử nhìn cô, tuy ông không biết vì sao cậu Khúc lại đột nhiên đưa ra quyết định này.
Nhưng nếu đã là lệnh của cậu chủ thì cho dù là ông cũng không dám làm trái.
An Diệc Diệp nhấc chân đi ra khỏi cửa, lập tức bị mấy tên vệ sĩ cản lại.
“Tôi muốn đi ra ngoài, ông Trương còn đang chờ tôi.”
Quản gia tận tình khuyên nhủ cô.
“Cô Tiêu, cô đừng chọc cậu chủ tức giận.”
An Diệc Diệp vừ định đi ra ngoài, đúng lúc này Khúc Chấn Sơ xuất hiện ở lầu hai.
“Cô muốn đi đâu? Có thể nói cho tôi biết.”
An Diệc Diệp quay đầu, thấy Khúc Chấn Sơ đang từ từ bước từ trên cầu thang xuống.
“Hôm qua tôi đã hứa sẽ đến nhà ông Trương, giúp ông ấy kiểm tra vài món đồ mới mua.”
Khúc Chấn Sơ nhìn cô, tiện tay chỉnh sửa lại cổ tay áo.
“Tôi đưa cô đi.”
An Diệc Diệp không biết anh đang nghĩ gì, quay đầu không thèm nhìn anh.
“Không cần, tôi tự đi được.”
Khúc Chấn Sơ quay đầu nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Tôi đưa cô đi, nếu không thì khỏi đi.”
An Diệc Diệp mím môi, im lặng một lúc lâu.
“Khúc Chấn Sơ, anh muốn nhốt tôi đến khi nào?”
“Đến khi tôi hài lòng.”
Khúc Chấn Sơ đi thẳng ra ngoài, An Diệc Diệp đi theo phía sau, lại càng không cam lòng.
“Anh đưa đi thì tôi mới được đi ra ngoài, vậy lúc tôi đi về cũng cần phải có anh đón sao?”
Khúc Chấn Sơ nói với giọng điệu vô cùng kiên quyết: “Lúc về tôi sẽ bảo quản gia đi đón cô, một tiếng, không được nhiều hơn, tôi sẽ bảo ông ấy xuất phát đúng giờ.”
“Vậy sao anh không lấy sợi dây thừng mà trói tôi lại luôn đi?”
Như vậy thì cô còn có tự do gì nữa chứ?
Khúc Chấn Sơ quay đầu lại, dừng tầm mắt trên người cô.
“Đừng tưởng là tôi chưa từng nghĩ đến, tôi chỉ sợ dây thừng không đủ chắc chắn, tôi thích dùng dây xích hơn.”
Anh nói rất chắc chắn, hình như thật sự sẽ trói cô lại.
An Diệc Diệp giật mình hoảng sợ.
“Khúc Chấn Sơ, anh điên rồi...”
Khúc Chấn Sơ cười lạnh, đạp chân ga, xe nổ máy, chạy đi như bay.
Đến nhà họ Trương, An Diệc Diệp vừa xuống xe, Khúc Chấn Sơ đã nhắc nhở: “Nhớ kỹ, một tiếng.”
Cô không nói gì, lập tức đi thẳng vào trong, không thèm nhìn anh.
Khúc Chấn Sơ ngồi trong xe, nhìn thấy cô đi vào nhà họ Trương rồi mới thu tầm mắt lại, khởi động xe đi mất.
Vốn còn tưởng là Khúc Chấn Sơ chỉ muốn đe dọa cô, không ngờ còn chưa đến một tiếng, quản gia đã đến thật.
An Diệc Diệp cầm bình sứ Thanh Hoa trong tay, ngơ ngác nhìn, quản gia đột nhiên đến, cung kính đứng ở một bên.
“Cô Tiêu, đã sắp đến giờ rồi.”
Ông Trương nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, kinh ngạc hỏi: “Về nhanh thế sao?”
An Diệc Diệp im lặng một lúc, bỏ đồ cổ trong tay xuống, gượng cười.
“Ông Trương, cháu còn có chút việc, xin phép về trước.”
“Đi thật sao? Ông còn tính mời cháu ở lại dùng cơm.”
Ông Trương nhíu mày, hôm nay An Diệc Diệp vừa đến ông đã cảm thấy có gì đó không được đúng lắm.
Ông kéo An Diệc Diệp sang một bên, lo lắng nói: “Con gái, có phải tên Khúc Chấn Sơ kia ăn hϊếp cháu không? Nếu cậu ta dám, cháu cứ việc nói với ông.”
Bác Từ và ông Trần cũng rối rít gật đầu.
“Tuy bọn ông đều già cả rồi, nhưng vẫn còn có quyền lên tiếng ở trong nhà, bọn ông làm chỗ dựa cho con.”
An Diệc Diệp lắc đầu.
“Không cần đâu ạ.”
Cô tạm biệt mọi người, lên xe cùng quản gia.
“Khúc Chấn Sơ muốn nhốt tôi mãi sao?”
Quản gia thông qua kính chiếu hậu nhìn cô, an ủi: “Cậu chủ chỉ là tức giận mà thôi. Cô Tiêu, nếu cô có thể hiểu được tâm trạng của cậu chủ thì sẽ hiểu được.”
“Tôi phải hiểu thế nào?”
An Diệc Diệp dựa vào xe, ánh mắt rơi vào những khung cảnh nhanh chóng lướt qua bên ngoài khung cửa sổ.
“Cô Tiêu, trước đây cậu chủ phải trải qua một vài chuyện không giống như người thường.”
An Diệc Diệp thu tầm mắt lại.
“Trải qua chuyện gì?”
Nhưng quản gia lại không chịu nói tiếp, mà lại im lặng.
An Diệc Diệp khó hiểu nhìn ông, rốt cuộc lúc trước Khúc Chấn Sơ đã trải qua chuyện gì?
Vì sao ông Trương nói anh là ác quỷ, nhưng quản gia lại nói như thế?
Rốt cuộc quá khứ của Khúc Chấn Sơ đã xảy ra chuyện gì?
An Diệc Diệp nhíu mày, đột nhiên phát hiện con đường bên ngoài không phải là đường về nhà.
“Chúng ta đi đâu? Không về nhà sao?”
Quản gia nói: “Cậu chủ nói muốn đưa cô đến công ty.”
“Công ty? Anh ấy bảo tôi đến đó làm gì?”
“Cậu chủ chỉ bảo tôi đưa cô sang đó.”
Xe từ từ dừng trước cửa tập đoàn M.I, An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Tòa cao ốc sáu mươi sáu tầng này đều thuộc về tập đoàn M.I, thiết kế vừa ngông cuồng lại mang theo vẻ khí phách, dưới ánh mặt trời, kính cường lực trong suốt lóng lánh từng vệt màu sắc lấm tấm.
Thỉnh thoảng sẽ có một vài người mặc áo vest đi giày da qua lại trên quảng trường phía trước cao ốc, khung cảnh vội vàng, hối hả ngược xuôi.
Quản gia đưa An Diệc Diệp đến rồi ra về.
Cô tự đi đến quầy tiếp tân, thấy có hai người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đang đứng ở đó.
Đối phương nhìn thấy cô, lập tức nở nụ cười công nghiệp hóa.
“Xin hỏi cô cần giúp đỡ gì không?”
An Diệc Diệp nhìn chữ “M.I” thật to trên vách tường sảnh lớn, nói: “Tôi đến tìm anh Khúc.”
Hai người vừa nghe, vẻ mặt lập tức thay đổi.
“Tìm tổng giám đốc Khúc? Cô có hẹn trước không?”
An Diệc Diệp lắc đầu.
“Không có, nhưng anh ấy bảo tôi đến.”
Đối phương quan sát cô từ trên xuống dưới, mặt lộ vẻ khinh thường.
“Không có hẹn trước thì không thể vào, cô tưởng ai cũng có thể đến gặp tổng giám đốc Khúc của chúng tôi sao?”
“Tôi nói cho cô biết, mỗi ngày đều có người giống như cô, tưởng là làm thế là có thể ăn bám được tổng giám đốc Khúc sao? Đúng là nằm mơ.”
“Nếu như có thể, còn đến lượt bọn cô sao?”
An Diệc Diệp không để ý đến lời cô ta, lấy điện thoại nhìn thoáng qua, lại phát hiện điện thoại đã hết pin sập nguồn từ khi nào.
Cô nhíu mày, lại nói: “Chỉ cần báo cho anh Khúc, tôi là Tiêu Nhĩ Giai, anh ấy sẽ biết.”
Hai lễ tân mỉm cười nhìn nhau.
“Tiêu Nhĩ Giai? Tôi đếm thử xem, đây là cô Tiêu Nhĩ Giai thứ bao nhiêu trong tháng này? Bọn cô không thể đổi chiêu nào mới hơn sao?”
Một người khác cầm lấy điện thoại trên bàn.
“Thôi, Khúc phu nhân ý à, tôi hiểu. Tôi sẽ thông báo, xem thử tổng giám đốc Khúc có gặp cô hay không.”
Cô mỉa mai nói, chỉ ghế dựa ở bên kia.
“Cô ngồi đó chờ đi, nếu có gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô biết.”
An Diệc Diệp nhíu mày, nhưng nghĩ đến nếu Khúc Chấn Sơ phát hiện cô đi rồi, chắc chắn sẽ tức giận, đành phải đi qua đó ngồi xuống.