Dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, Khúc Chấn Sơ đè hai tay An Diệc Diệp, giam cô trên giường.
Ánh đèn rực rỡ chiếu từ trên cao xuống, khung cảnh tuyệt đẹp hệt như đang ở trong một tòa lâu đài.
Chiếc giường gỗ lớn phong cách Châu Âu cổ điển lộng lẫy được che lại bởi một tấm màn mỏng, che lại động tác của An Diệc Diệp và Khúc Chấn Sơ, mờ ảo đến mức khiến người ta càng muốn nhìn rõ, càng khơi dậy trí tò mò của họ.
Bên trong phòng biểu diễn rộng lớn với sức chứa năm ngàn người lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều tròn mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng thay đổi đột ngột trên sân khấu.
Khúc Chấn Sơ ngậm lấy môi An Diệc Diệp, điên cuồng tàn phá, lửa giận lòng trong khiến anh gần như đánh mất lý trí.
Ghen ghét, tức giận, bồn chồn, nhiều cảm xúc phức tạp đan xen.
Nói là hôn nhưng càng giống trừng phạt hơn.
Anh không dám nghĩ, nếu mình đến chậm một bước sẽ như thế nào. Cô gái này thế mà lại dám hôn người khác trước mặt nhiều người như vậy.
Hôn môi với người khác!
Ánh mắt Khúc Chấn Sơ u ám như hồ nước lạnh giữa đêm.
Sao cô gái này lại dám?
An Diệc Diệp nắm chặt hai tay nhưng lại bị đối phương đè chặt lại, ấn sâu xuống giường, không thể động đậy.
"A... Chấn Sơ..."
Cô vất vả lắm mới mở miệng được nhưng lại bị chặn lại một lần nữa.
Khúc Chấn Sơ cắn mạnh môi cô, chính là muốn cô nhớ mãi nỗi đau lúc này!
Cảm giác đau rát và tê rần trên môi khiến An Diệc Diệp không khỏi nhíu mày.
Thoáng chốc, đôi môi của cô đã sưng đỏ lên.
Khúc Chấn Sơ thoáng buông cô ra, An Diệc Diệp thở hổn hết, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹt thở
Anh tì cằm lên vai An Diệc Diệp, giọng nói trầm ấm mang theo vẻ điên cuồng.
"Như vậy đã hài lòng chưa?"
An Diệc Diệp khó tin nhìn anh.
Sự điên cuồng trong mắt Khúc Chấn Sơ khiến cô khϊếp sợ tột độ.
"Đồ điên."
Anh nhếch mép cười, đứng lên nhìn xuống dưới sân khấu.
Không ai dám nói chuyện, cũng không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Khúc Chấn Sơ đứng giữa sân khấu, kéo An Diệc Diệp đứng lên khỏi giường.
Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiêu căng lại độc đoán, giống như một vị vua ngạo nghễ.
"Xin lỗi, công chúa này là của tôi."
Nói xong, anh kéo An Diệc Diệp xoay người muốn đi, Mai Ấn Cầm đột nhiên chặn trước mặt anh.
"Thả cô ấy ra."
Khúc Chấn Sơ siết chặt bàn tay đang ôm eo An Diệc Diệp, hai mắt u ám nhìn người đàn ông trước mặt.
Mai Ấn Cầm liếc nhìn lên người An Diệc Diệp, ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng đỏ của cô, siết chặt nắm đấm.
"Anh đây là đang ép buộc, anh có nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không?"
Khúc Chấn Sơ cười châm chọc.
"Cô ấy là vợ của tôi. Tôi hôn vợ tôi cũng cần xin phép nữa sao? Đây là quyền lợi của tôi."
"Ngược lại là anh."
Khúc Chấn Sơ bước lên trước đứng đối diện với Mai Ấn Cầm.
"Anh tốt nhất là cách xa cô ấy một chút, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, đừng thách thức giới hạn của tôi."
Ánh mắt lạnh lẽo, Khúc Chấn Sơ đẩy Mai Ấn Cầm ra, cương quyết mang An Diệc Diệp ra ngoài.
Mai Ấn Cầm không cam lòng đuổi theo tóm được tay An Diệc Diệp.
Nhưng lại nghe được một tiếng “xoẹt”!
Trên sân khấu truyền tới tiếng vải vóc bị xé rách rất rõ ràng.
Chiếc váy trên người An Diệc Diệp theo tiếng xé, rách ra tuột khỏi người cô.
Tất cả mọi người kinh ngạc hô lên!
Gần như trong khoảnh khắc đó, một chiếc áo vest to lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng quấn lấy cơ thể An Diệc Diệp.
Sắc mặt Khúc Chấn Sơ đanh lại, che trước người An Diệc Diệp, dùng áo vest bọc kín cô không còn chỗ hở.
Khán giả dưới sân khấu bàn tán xôn xao.
An Diệc Diệp cũng ngây người, hoàn toàn không ngờ chiếc váy này sẽ đột nhiên bị rách.
Nếu không phải cô mặc áo may ô bên trong cộng thêm động tác nhanh như chớp của Khúc Chấn Sơ, có lẽ mọi người đã thấy hết rồi.
Tiếng bàn tán dưới sân khấu càng lúc càng lớn, thậm chí còn xen lẫn tiếng cười nhạo.
Cô hơi lùi lại, cảm thấy quẫn bách và bất an.
Khúc Chấn Sơ nhíu mày, khom lưng bế ngang An Diệc Diệp lên, không nói lời nào sải bước đi ra ngoài.
Mai Ấn Cầm nhìn theo bóng lưng của bọn họ, cánh tay đang siết chặt mơ hồ run rẩy.
Anh ta muốn đuổi theo nhưng nhìn thấy An Diệc Diệp cuộn mình, tựa trong l*иg ngực Khúc Chấn Sơ, hai tay kéo chặt áo của anh ta.
Mai Ấn Cầm khựng lại.
Nếu lúc nãy anh ta hành động nhanh hơn chút nữa, liệu có phải người bảo vệ được cô, bế cô rời khỏi nơi này là anh ta không?
Anh ta nhặt chiếc váy An Diệc Diệp làm rớt lại trên đất lên, nhưng lại phát hiện chỗ bị rách hơi khác thường.
Dường như có người đã tháo chỉ kéo ra, chỉ cần khẽ nhúc nhích cũng đủ khiến chỗ này rách ra.
Đây là có người cố ý làm!
Anh ta quay đầu lại, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người trên sân khấu, nhưng hoàn toàn không nhìn ra manh mối.
Khúc Chấn Sơ mang theo An Diệc Diệp đi như bay ra khỏi phòng biểu diễn, những người xung quanh sợ hãi vì sự lạnh lẽo toát ra từ trên người anh, nên không dám ngăn chặn.
An Diệc Diệp kéo áo anh, trong lòng vẫn còn sợ hãi việc vừa rồi, chậm chạp không dám buông tay.
Khúc Chấn Sơ muốn để cô vào trong xe, lại phát hiện cô đang kéo áo của anh, anh chỉ đành dừng lại, tự mình ôm cô ngồi vào trong.
"Bây giờ mới biết sợ à?"
An Diệc Diệp giật giật, buông góc áo bị cô nắm chặt ra.
Cô từ từ rời khỏi người Khúc Chấn Sơ sau đó ngồi ôm chân trong một góc.
Khúc Chấn Sơ nhìn cô, trong lòng đột nhiên có cảm giác xúc động muốn ôm cô lần nữa.
Anh giật giật ngón tay, nhưng lại đổi hướng chuyển sang nâng mặt cô lên.
"Khúc phu nhân, thách thức giới hạn của tôi vui lắm à?"
An Diệc Diệp nhíu chặt mày.
"Tôi không có..."
Khúc Chấn Sơ hơi siết chặt ngón tay, hai mắt nheo lại, hơi lạnh bắn ra bốn phía.
"Nếu tôi không đến, cô sẽ làm thế nào? Hôn môi với anh ta sao?"
Chỉ cần nhắc đến chuyện này Khúc Chấn Sơ liền không thể kiềm chế được cảm xúc phức tạp, cuồn cuộn trong lòng, miệng nhanh hơn não nói ra những lời trái với lương tâm.
"Cô chờ mong rất lâu rồi đúng không? Cảm giác đột nhiên đổi thành người khác như thế nào? Có phải cô thất vọng lắm không?"
"Sẽ không có chuyện đó! Anh đừng nói bậy!"
An Diệc Diệp không vui quay đầu, tránh cánh tay của anh: "Anh Mai nói sẽ mượn góc quay để quay cảnh hôn!"
Nhưng Khúc Chấn Sơ hoàn toàn không nghe vào lời giải thích của cô, ngược lại một lần nữa tức điên lên vì cách gọi này.
"Anh Mai?"
"Hai người mới quen được bao lâu thế mà cô đã gọi anh ta là anh Mai rồi cơ đấy?"
An Diệc Diệp không nói lời nào, bởi cô cũng không biết giải thích việc này thế nào.
Khúc Chấn Sơ nghĩ cô đây là ngầm thừa nhận, trong lòng như bị búa tạ gõ vào, đau thấu xương.
Anh nắm áo vest trên người An Diệc Diệp, kéo người đến ngay trước mặt mình.
"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, đừng tùy tiện thăm dò giới hạn của tôi."
Khúc Chấn Sơ xoa mặt cô, động tác cực kỳ dịu dàng nhưng trong ánh mắt lạnh lùng như băng dày ngàn năm, rét lạnh lòng người.
"Nếu không ngay cả tôi cũng không biết mình sẽ làm ra việc gì nữa.".
TruyenHDAn Diệc Diệp nhìn anh, không dám nhúc nhích.
Khúc Chấn Sơ khẽ nhếch miệng, nhưng trong ánh mắt không lóe lên nổi ý cười.
"Nói cho tôi biết cô là ai?"
An Diệc Diệp ngẩng đầu, trong nháy mắt dường như sắp bị Khúc Chấn Sơ đầu độc.
"...của anh."
"Nói tên cho tôi biết."
"Khúc Chấn Sơ."
Anh cúi đầu, ngậm lấy vành tai An Diệc Diệp, giọng nói trầm ấm, như thể mang theo sức lôi cuốn kì lạ.
"Vậy thì hãy nhớ kỹ cái tên này, khắc sâu vào linh hồn, cả đời cũng đừng hòng vứt bỏ được."