"Được!"
Giáo viên kích động hô lên, sau đó giơ tay vẫy những người khác.
"Nhanh! Đổi nữ chính, mau chuẩn bị quần áo."
Mai Ấn Cầm đi tới trước mặt An Diệc Diệp, khoác tay lên vai cô.
"Đừng lo, lát nữa em cứ theo nhịp của anh là được."
An Diệc Diệp hồi hộp gật đầu, Mai Ấn Cầm cười kéo tay cô.
"Thật ra lúc nhỏ anh đã mơ ước sẽ có một ngày đứng chung trên sân khấu với em, nào ngờ ước mơ này lại thành hiện thực nhanh như vậy."
Hậu trường lại bận túi bụi lần nữa. Dư Nhã Thiểm chụp vài tấm hình, sau đó mở danh bạ của Khúc Chấn Sơ ra.
"Anh Chấn Sơ, em đã chừa vé vào cửa xem biểu diễn cho anh rồi, chị Nhĩ Giai diễn rất hay, chắc anh sẽ thích."
Tiếp đó cô ta lại gửi mấy tấm hình mới chụp cho Khúc Chấn Sơ.
Sau khi gửi thành công mấy tấm hình kia, Dư Nhã Thiểm hài lòng mỉm cười, lại bổ sung thêm một câu.
"Đúng rồi, nghe nói lần này nam nữ chính còn diễn cảnh hôn nhau đấy."
Trên tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn M.I.
Mặc dù đang họp, nhưng tầm mắt của Khúc Chấn Sơ cứ nhìn vào điện thoại.
Tại sao vẫn chưa liên lạc với anh?
Không phải hôm nay là ngày lễ kỉ niệm thành lập trường sao?
Bắt đầu từ mấy ngày trước Khúc Chấn Sơ đã hơi cáu kỉnh. Anh vốn nghĩ ít nhất An Diệc Diệp sẽ mời anh đi xem biểu diễn, nào ngờ cô lại im như thóc.
Thậm chí buổi lễ kỷ niệm thành lập trường cũng không nói cho anh biết.
Ngay cả Dư Nhã Thiểm đến mời anh cũng thẳng thừng từ chối, thế mà người vợ trên danh nghĩa này của anh lại không có bất kỳ động tĩnh gì.
Nghĩ đến chuyện sáng nay, anh đã ám chỉ mấy lần trên bàn ăn, nhưng người bên kia cứ trơ ra như đá.
Khúc Chấn Sơ cau mày, hơi lạnh trên người từ từ toát ra ngoài.
Giám đốc đang báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong nửa năm đầu bỗng trở nên căng thẳng, tưởng mình nói sai, thấp tha thấp thỏm, liên tục kiểm tra bản nháp trong tay.
Nhưng càng căng thẳng ông ta lại càng nói lắp.
"... Theo, theo điều tra của chúng tôi, công ty... E hèm..."
Khúc Chấn Sơ nhíu mày.
"Ông không nói được tiếng phổ thông à?"
Giám đốc sợ run người.
"Xin lỗi, tổng giám đốc Khúc."
Mới vừa nói xong, “ting” một tiếng.
Tiếng điện thoại di động vang lên lanh lảnh trong phòng họp.
"Ai mở di động?"
Khúc Chấn Sơ quát lớn.
Mọi người sợ run lên, vừa nhao nhao kiểm tra điện thoại trên người vừa cầu nguyện cho người kia.
Họp còn dám mở điện thoại, muốn tìm đến cái chết sao?
Ngày mai không muốn được đi làm nữa à?
Bọn họ đang nghĩ vậy thì thấy màn hình điện thoại của Khúc Chấn Sơ sáng lên.
Mọi người dừng động tác, trợn mắt há hốc mồm, dáng vẻ như nuốt phải ruồi.
Khúc Chấn Sơ sa sầm mặt, ánh mắt liếc nhìn mọi người.
"Tiếp tục họp!"
Mọi người nhanh chóng thu tầm mắt lại, nhưng trong lòng tức muốn ói máu.
Không ngờ một người đối xử với bản thân còn nghiêm khắc hơn người khác như tổng giám đốc Khúc cũng sẽ quên tắt điện thoại trong khi họp.
Khúc Chấn Sơ lạnh mặt lấy điện thoại đang để trên bàn tới, trong lòng cũng hơi chờ mong.
Rốt cuộc cô gái kia cũng thức tỉnh lương tâm, biết liên hệ với anh rồi sao?
Khúc Chấn Sơ thuận tay mở màn hình điện thoại nhưng lại nhìn thấy tin nhắn của Dư Nhã Thiểm gửi tới, anh hơi nhăn mày sau đó liền nhìn thấy hai tấm hình kia…
Cốp!
Di động bị vứt thẳng lên bàn, màn hình bóng loáng nứt ra.
Tất cả mọi người trong phòng giật mình cả kinh, thấy trên người Khúc Chấn Sơ rét lạnh căm căm, ánh mắt dữ tợn như muốn gϊếŧ người.
Không đợi mọi người phản ứng lại anh đã đứng lên xoay người đi thẳng ra ngoài.
Mọi người ai nấy nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc hôm nay đã xảy ra việc gì?
"Trợ lý Triết, rốt cuộc hôm nay tổng giám đốc Khúc sao thế?"
Trợ lý Triết bình tĩnh lật qua lật lại cuốn sổ trong tay, gật đầu.
"Hôm này là ngày lễ kỷ niệm thành lập trường Nhu Tinh. Tiếp tục họp."
Nhưng bọn họ vẫn không hiểu lễ kỷ niệm thành lập trường Nhu Tinh thì có quan hệ gì với Khúc Chấn Sơ?
An Diệc Diệp đứng ở hậu trường, bị giáo viên thúc giục đi thay đồ, đang vội vàng chạy tới hậu trường.
Cô vừa mới đi, một bóng người lén la lén lút bước từ phòng trang điểm ra.
Cô ta chạy băng qua hậu trường, đến hàng ghế khán giả trước mặt ngồi xuống bên cạnh Dư Nhã Thiểm.
Dư Nhã Thiểm khẽ hỏi: "Thế nào rồi?"
"Làm xong rồi." Đối phương nở nụ cười đắc ý: "Tớ bảo đảm buổi biểu diễn lát nữa sẽ cực kỳ đặc sắc!"
Dư Nhã Thiểm không yên lòng nói: "Ừm, không có ai nhìn thấy cậu chứ?"
"Không có."
"Vậy thì tốt."
Dư Nhã Thiểm nhìn điện thoại di động, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi Khúc Chấn Sơ.
Ba giờ chiều, màn sân khấu được kéo lên, Mai Ấn Cầm đứng trên sâu khấu.
Ánh đèn từ trên cao đổ xuống, xung quanh là đồng cỏ xanh tươi, phía xa có thể mơ hồ nhìn thấy tòa lâu đài nguy nga.
Tiết mục này là điểm nhấn của toàn bộ lễ kỷ niệm trường, nhà trường cũng đầu tư kinh phí rất lớn để khán giả có thể hòa mình vào khung cảnh này.
Huống chi lúc này chỉ mỗi Mai Ấn Cầm trong bộ quân trang cũng đủ khiến khán giả ồ lên.
Đây là một câu chuyện cổ tích cũ rích, chàng hoàng tử dũng cảm vượt qua mọi trở ngại chông gai, đánh thức nàng công chúa đang ngủ trong lâu đài. Điều này cũng để phù hợp với sự nổi tiếng của Mai Ấn Cầm, để anh ta trở thành nhân vật chính duy nhất.
Mặc dù là một câu chuyện ai cũng biết trước nhưng nó lại mới hoàn toàn qua diễn xuất của Mai Ấn Cầm.
Chẳng mấy chốc hoàng tử Mai Ấn Cầm đã vào trong lâu đài.
An Diệc Diệp hồi hộp nằm trên giường, trong lòng đọc thầm lời thoại sắp diễn.
Mai Ấn Cầm đã nói, cảnh hôn lát nữa anh sẽ mượn góc quay để quay cảnh hôn nên cô không phải sợ.
Sau khi được đánh thức, còn phải biểu diễn một điệu nhảy nhưng cũng may Khúc Chấn Sơ đã dạy cô trước đó.
An Diệc Diệp mơ hồ cảm thấy Mai Ấn Cầm đi tới, quỳ xuống bên giường.
Người nằm trên giường nhắm mắt lại, hàng mi cong khẽ run lên vì căng thẳng, giống như một con bướm sẽ sải cánh bất cứ lúc nào.
Cô đội chiếc vương miện pha lê trên đầu, mái tóc xoăn như lụa xõa trên lưng, chiếc váy màu xanh nhạt khiến cô trông như một con búp bê sứ mỏng manh.
Mai Ấn Cầm vươn tay nâng mặt cô lên, vốn định mượn góc quay để diễn cảnh hôn nhưng đột nhiên anh ta lại thay đổi chủ ý.
Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của An Diệc Diệp, không nhịn được từ từ tiến đến gần...
Càng lúc càng gần...
Khán giả dưới sân khấu đều không khỏi đứng lên, ánh mắt chăm chú nhìn động tác của bọn họ.
Đúng lúc này, một tiếng “rầm” vang lên!
Cửa phòng biểu diễn bị đá mở tung ra, có người quay đầu lại, ngược trong ánh sáng là Khúc Chấn Sơ đang đứng ở cửa.
Sắc mặt anh u ám, hung tợn nhìn đám người trên sân khấu.
Dư Nhã Thiểm vừa thấy anh trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo.
"Rốt cục cũng đến rồi!"
Cô ta nhanh chóng đứng lên, đi về phía Khúc Chấn Sơ.
"Anh Chấn Sơ, em..."
Cô ta chưa nói xong, Khúc Chấn Sơ đã ngó lơ, giơ tay đẩy cô ta ra.
Anh sải bước lên sân khấu, trong tiếng nhốn nháo của mọi người, kéo Mai Ấn Cầm ra khỏi An Diệc Diệp.
An Diệc Diệp nhắm mắt đợi rất lâu nhưng mãi vẫn không nghe được lời thoại của Mai Ấn Cầm.
Khán giả dưới sân khấu xôn xao, cô hơi bối rối, vừa định mở mắt ra, một giọng nói trầm thấp giận dữ đột nhiên vang lên bên tai.
Nghiến răng nghiến lợi.
"Cô đang đợi ai hôn cô?"
An Diệc Diệp ngẩn ra.
Khúc Chấn Sơ?
Cô vội vàng mở mắt ra, giây tiếp theo, An Diệc Diệp đã bị đè lên giường, sau đó đã bị người khác ngang ngược bịt kín miệng.