An Diệc Diệp lùi lại một bước, cô không ngờ, Dư Nhã Thiểm lại to gan đến vậy, lại chặn cô lại lúc tan học.
Sinh viên xung quanh đi ngang qua, nhìn thấy bọn họ liền sợ hãi chạy đi, không ai dám dính vào chuyện này.
“Mấy người muốn làm gì?”
“Sợ rồi sao? Không phải trước đó cô còn ghê gớm lắm sao?”
Dư Nhã Thiểm bước tới, khoanh tay trước ngực, rồi giơ tay ra đẩy cô.
“Không phải là cô chẳng sợ gì hết sao?”
An Diệc Diệp nhíu mày, lưng va vào tường, cơn đau ập đến.
“Cô muốn làm gì? Quản gia còn đang đợi tôi ở bên ngoài, nếu tôi ra muộn, ông ấy sẽ vào đây tìm tôi đấy.”
Sắc mặt Dư Nhã Thiểm lập tức trở nên méo mó.
“Cô uy hϊếp tôi?”
“Những gì tôi nói đều là thật, hay là cô cảm thấy, cho dù chuyện này truyền đến tai Khúc Chấn Sơ cũng không sao cả?”
An Diệc Diệp nhìn Dư Nhã Thiểm, ánh mắt lại hướng về mấy người đứng sau cô ta.
“Kết cục của Nhạc Minh Hân, chẳng lẽ mấy người không sợ sao?”
Cô cất cao giọng, mang theo cảm giác áp bức.
Mấy người kia sợ hãi, trước đó Nhạc Minh Hân đã từng chọc phải An Diệc Diệp.
Mấy ngày sau, công ty của cô ta bị M. I của Khúc Chấn Sơ thu mua lại, cô ta cũng bỏ học không đến trường nữa.
Chuyện lúc đó vẫn còn rõ ngay trước mắt, vừa nghe thấy An Diệc Diệp nhắc đến, bọn họ liền trở nên do dự.
Dư Nhã Thiểm quay lại nhìn bọn họ, giận dữ vung tay.
“Sợ cái gì? Cô ta đang dọa mấy người thôi!”
Cô ta quay lại nhìn An Diệc Diệp, nghiến răng nghiến lợi.
“Mấy trò này của cô, tôi biết thừa!”
Nói xong, cô ta đạp vào chân An Diệc Diệp!
An Diệc Diệp không ngờ cô ta lại đột nhiên ra tay, cô nhanh nhẹn tránh đi, nhưng lại không thể tránh được, cô bị cô ta đá, phải lùi lại vài bước, đầu gối truyền đến một cơn đau đớn.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Mặt như không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn rơi.
An Diệc Diệp mím môi, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Dư Nhã Thiểm.
Dư Nhã Thiểm bị cô nhìn vậy liền nổi da gà, sau đó cô ta túm tóc của An Diệc Diệp.
“Hôm nay tôi sẽ cho cô biết bản lĩnh của tôi!”
Cô ta nhấc tay lên, vung về phía mặt An Diệc Diệp!
Nhưng cô ta còn chưa kịp chạm vào mặt An Diệc Diệp, động tác của cô ta chợt dừng lại!
Trong góc nhà yên tĩnh, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng điện xèn xẹt.
Dư Nhã Thiểm cứng đờ tại chỗ, phần bụng bị một cây kích điện chọc vào.
Sắc mặt An Diệc Diệp trắng bệch, hai tay cũng run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
“Aaa! Đau quá! Cô dám!”
Ngay sau đó, Dư Nhã Thiểm hét lên thất thanh rồi ngã xuống đất.
An Diệc Diệp cầm cây kích điện trong tay, cơ thể có chút nhếch nhác, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh.
Mấy người còn lại sợ hãi trừng lớn mắt, e dè nhìn cô, hoàn toàn không dám tiến lại gần.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hét của Dư Nhã Thiểm là không ngừng vang lên.
An Diệc Diệp rút tay về, nhặt ba lô lên, lau mồ hôi trên mặt.
“Tôi phải về rồi.”
Nói xong, cô cất bước rời đi.
Mấy người chặn đường đều lần lượt tránh đi, không dám cản cô nữa.
An Diệc Diệp đi ra khỏi đó khoảng trăm mét mới cảm thấy thật sự sợ hãi.
Nếu hôm nay quản gia không đưa cô cây kích điện này, cô sẽ ra sao, cô hoàn toàn không dám nghĩ đến.
Quản gia đã quá sốt ruột, vào trường học tìm cô.
Vừa nhìn thấy cô, ông sợ hãi vội chạy tới.
“Cô Tiêu, cô sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Sắc mặt An Diệc Diệp có chút trắng bệch, tuy không thể nhìn ra là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt lại có chút khác thường.
Lúc này cô mới khẽ thở phào một hơi, nở một nụ cười nhạt.
“Tôi không sao, quản gia, chúng ta về thôi.”
Lên xe, An Diệc Diệp nhìn bàn tay phải vẫn đang run rẩy của mình, cô bèn dùng tay trái nắm chặt tay phải lại.
“Quản gia, cảm ơn món quà của ông hôm nay.”
Quản gia nhìn cô qua kính chiếu hậu với vẻ nghi hoặc.
“Cô nên học cách bảo vệ bản thân.”
An Diệc Diệp quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Ừm, tôi biết rồi.”
Phía bên kia, không dễ gì Dư Nhã Thiểm mới hồi phục lại, cô ta được mấy người kia dìu dậy.
Hai chân cô ta vô lực, không thể đứng vững, ngũ quan vặn vẹo, vô cùng dữ tợn.
“Tôi phải gϊếŧ cô ta! Gϊếŧ cô ta! Tôi nhất định phải khiến cô ta trả giá!”
Đêm khuya.
Trong phòng khách yên tĩnh, An Diệc Diệp không thể nghỉ ngơi được mà vẫn đang ngồi trên sofa chờ đợi.
Quản gia đứng bên cạnh, không biết tại sao hôm nay An Diệc Diệp trở về, trạng thái vẫn luôn không được ổn.
Bên ngoài cửa có đèn xe chiếu vào.
Khúc Chấn Sơ xuống xe, sắc mặt lạnh băng đi vào trong.
Mấy ngày này anh vẫn luôn tránh An Diệc Diệp.
Đối phương không muốn nhìn thấy anh, mà anh cũng không thể thấy rõ được trái tim của mình.
Người phụ nữ đang ở trong nhà lúc này rõ ràng đã từng sử dụng những thủ đoạn ghê tởm để ép anh kết hôn.
Anh biết rõ, những gì người phụ nữ này thể hiện ra ngoài hoàn toàn không phải bộ mặt thật sự của cô.
Nhưng mà, tại sao anh vẫn không thể kiềm lòng được mà quan tâm cô?
Không kiềm lòng được mà muốn nhìn thấy cô?
Thậm chí, chỉ cần nhìn thấy nước mắt của cô là anh cũng đau lòng theo.
Rõ ràng, anh đã tìm được “Nhã Thiểm” mà mình đợi hai mươi năm nay.
Theo kế hoạch của anh, anh phải mau chóng đuổi Tiêu Nhĩ Giai ra khỏi nhà, đón “Nhã Thiểm” vào đây.
Nhưng vừa nghĩ đến việc nếu người phụ nữ này rời khỏi tầm mắt của anh, rồi ở cùng một người đàn ông khác, anh lại không thể khống chế được cơn giận trong lòng mình!
Việc này hoàn toàn không giống với dự định của anh!
Không biết rốt cuộc người phụ nữ này đã hạ bùa mê thuốc lú gì cho anh?
Khúc Chấn Sơ đi vào trong, rồi hỏi quản gia như thường lệ.
“Cô ấy ngủ rồi sao?”
Rõ ràng anh mới là chủ nhân của tòa lâu đài này, nhưng mỗi sáng, anh đều phải rời đi trước khi đối phương ngủ dậy, cho đến khi đối phương ngủ rồi thì anh mới dám về.
Nhưng nực cười là, mỗi sáng sau khi ra khỏi nhà, anh đều không kiềm lòng được mà quay về, đứng trước cửa sổ nhìn cô thêm một lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Khúc Chấn Sơ biết mình như vậy có điều không ổn, nhưng anh cũng không có cách nào khác!
Nếu anh ngồi trong phòng khách, có lẽ cả ngày người phụ nữ kia cũng không chịu đi xuống đâu nhỉ?
Thậm chí, cho dù bất cẩn nhìn thấy anh, cô cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Thậm chí đến cả việc thử sức anh cũng không dám, chỉ cần nghĩ đến trong ánh mắt của đối phương xuất hiện sự căm hận và chán ghét…
Anh sẽ phát điên lên!
Anh bước vào nhà, quản gia mới nói: “Cô Tiêu đang trong phòng khách.”
Khúc Chấn Sơ dừng bước lại, gần như muốn bỏ chạy.
Anh quay người lại, định ra xe ngồi đợi thêm một lúc nữa.
Quản gia lại nói: “Cô ấy đang đợi cậu.”
Khúc Chấn Sơ nhíu mày.
“Đợi tôi làm gì?”
“Tôi không rõ, có điều từ chiều đến giờ cô Tiêu vẫn luôn ngồi trong phòng khách.”
Khúc Chấn Sơ im lặng chốc lát, cuối cùng cũng quay lại, đi vào bên trong.
An Diệc Diệp ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại.
Không có tiếng hét, cũng không chạy trốn.
Rất tốt.
Khúc Chấn Sơ thầm nói một tiếng, sắc mặt căng cứng đi qua đó, dừng trước mặt cô khoảng một mét.
Như vậy, chắc cô sẽ không sợ hãi nữa nhỉ?
Anh thầm cân nhắc trong lòng, nhưng lại có chút bất mãn.
Tại sao anh phải cẩn thận quan tâm đến cảm nhận của người phụ nữ này như vậy?
Khúc Chấn Sơ nhíu mày, khiến sắc mặt anh trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí còn giống như đang tức giận.
“Cô tìm tôi làm gì?”
Anh cố gắng khiến giọng nói của mình mềm mỏng hơn một chút, nhưng lại vì không tự nhiên mà trở nên cứng nhắc.
Ý thức được điều này, anh càng cảm thấy bất mãn.
An Diệc Diệp lại không để ý đến.
Cô chậm rãi nói: “Tôi muốn chuyển ra ngoài.”