Lần này qua đây là ý định nhất thời của Khúc Chấn Sơ, Tiêu Hàm Tuyên và Tần Ngự Miên đều không biết nên phải tốn chút thời gian chuẩn bị cơm tối.
An Diệc Diệp mượn cớ ra ngoài một chuyến, cô theo con đường trong trí nhớ đi tới phòng của Tiêu Nhĩ Giai.
Cô nhìn cách trang trí trong phòng và nhớ lại tình cảnh ngày đó.
Sau khi cô trốn vào phòng này, có người đã đánh cô ngất xỉu.
Nhưng trước khi hoàn toàn ngất đi, cô mơ hồ nghe được có hai người đang nói chuyện, người phụ nữ trong đó có thể chính là Tiêu Nhĩ Giai.
Là cô ta muốn trốn cưới nên mới đánh ngất An Diệc Diệp xông nhầm vào và đưa lên xe hoa.
Không biết ở đây có thể tìm được chút manh mối nào về Tiêu Nhĩ Giai không?
Chỉ có làm cho cô ta mau chóng trở lại, mình mới có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn bây giờ, cô nhi viện cũng có thể được cứu.
An Diệc Diệp mở ngăn kéo ra bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.
Theo như lời Tiêu Hàm Tuyên nói, sau tám tuổi Tiêu Nhĩ Giai mới lần đầu tiên trở về đây, trong phòng ngủ trống trải, đồ đều là đồ mới.
Không có manh mối gì cả.
Cô nhíu chặt lông mày và thử mở ra laptop đặt trên bàn.
Vừa mở ra, mắt An Diệc Diệp lập tức sáng lên, vội vàng mở ra lịch sử trên mạng.
Bắt đầu từ tháng trước, Tiêu Nhĩ Giai mua vé máy bay về nước và quay về nước nhưng sau đó không có manh mối gì nữa.
Lẽ nào Tiêu Nhĩ Giai không mua vé rời đi?
An Diệc Diệp nhìn chằm chằm vào màn hình phát sáng, nhìn lịch sử Cloud, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ!
Cô vội vàng mở ra!
Trên màn hình bắn ra một khung đối thoại.
Cần password à?
An Diệc Diệp nhíu mày, thử nhập vào ngày sinh của Tiêu Nhĩ Giai...
"Cô đang làm gì vậy?" Một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài cửa.
Tim An Diệc Diệp lập tức thắt lại, vội vàng ngẩng đầu.
Thấy Khúc Chấn Sơ đứng ở cửa, mặt An Diệc Diệp lập tức trắng bệch.
"Tôi chỉ tùy tiện xem qua thôi."
Ánh mắt Khúc Chấn Sơ dừng lại ở trên mặt cô và đi đến.
"Trước đó cô vì muốn về nhà mà trốn đi, bây giờ tới đây lại trốn vào đây à?"
"Tôi muốn lấy ít đồ nên mới qua đây."
Cô vừa nói vừa lặng lẽ nhìn máy hình laptop, cơ thể chợt dừng lại.
Mở ra rồi!
Lịch sử trên bộ lưu trữ Cloud đang chậm rãi được tải xuống.
An Diệc Diệp khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Khúc Chấn Sơ đã đi đến trước mặt cô.
"Cô đang khẩn trương gì thế?"
"Không..."
An Diệc Diệp xoay laptop sang một hướng khác, tránh tầm mắt của Khúc Chấn Sơ.
"Tôi chỉ có chút không thích ứng thôi."
Khúc Chấn Sơ cười khẽ một tiếng, không biết đang châm chọc hay trả lời cô.
An Diệc Diệp không có thời gian để phân tích nhiều như vậy, khóe mắt cô vẫn chú ý phần lưu trữ được trải xuống màn hình.
Đúng lúc này, Tần Ngự Miên cũng từ bên ngoài đi tới.
"Có thể ăn cơm được rồi."
Ánh mắt bà ta lóe lên, thấy An Diệc Diệp ngồi ở trên giường của Tiêu Nhĩ Giai thì trong mắt thoáng hiện vẻ bất mãn.
"Nhĩ Giai à, con làm gì vậy? Con vừa về đã rúc ở trong phòng, cũng không dẫn theo Chấn Sơ đi dạo xung quanh đi."
An Diệc Diệp khẽ gật đầu nhưng không chịu rời đi.
Lịch sử Cloud đã được tại xuống trong laptop.
Cô liếc mắt liền thấy ngày thứ hai sau khi Tiêu Nhĩ Giai trốn cưới vẫn còn sử dụng!
Nhưng bây giờ Khúc Chấn Sơ và Tần Ngự Miên đều đang ở đây, cô phải làm sao để ghi nhớ được?
"Mẹ, mẹ cứ đi trước đi, con sẽ qua ngay."
Tần Ngự Miên nghi ngờ liếc mắt nhìn cô, nhưng thấy Khúc Chấn Sơ ở đây nên chỉ có thể mỉm cười đồng ý.
Chờ bà ta vừa đi, Khúc Chấn Sơ cũng đứng lên.
"Cô muốn lấy thứ gì thì nhanh lên."
An Diệc Diệp tiện tay chộp lấy con gấu bông trên giường.
"Tôi lấy cái này, được rồi, chúng ta cũng đi thôi."
Chờ Khúc Chấn Sơ xoay người đi ra ngoài, An Diệc Diệp vội vàng mở điện thoại ra chụp lại màn hình và tắt laptop.
Sau đó cô đước nhanh đi tới phía sau Khúc Chấn Sơ, đi theo anh ra ngoài.
Do ăn cơm muộn một chút, chờ bọn họ ra khỏi nhà họ Tiêu thì đã là chín giờ.
Bầu trời tối đen.
An Diệc Diệp theo lệ cũ lên ngồi phía sau.
Cô chưa kịp ngồi vững, giọng nói của Khúc Chấn Sơ đã từ phía ghế lái vọng đến.
"Cô xem tôi là tài xế à?"
An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn lên, thấy Khúc Chấn Sơ đang nhìn mình qua gương chiếu hậu.
"Quản gia và tài xế đâu?"
"Tôi bảo bọn họ về trước rồi." Vẻ mặt Khúc Chấn Sơ lạnh lùng nói.
An Diệc Diệp không thể làm gì khác hơn là xuống xe, một lần nữa ngồi vào ghế trước, trong lòng vẫn nghĩ về lịch sử Cloud mới tìm được.
Vừa rồi cô mới vội vàng liếc qua, Tiêu Nhĩ Giai hình như mua vé máy bay đi đâu đó, nhưng cô còn chưa nhìn kỹ.
Khúc Chấn Sơ thấy cô không nói lời nào thì mặt lạnh không mở miệng nói nữa.
Chiếc xe thể thao màu đen lao đi dưới bầu trời đêm, chậm rãi tiến vào trong thành phố.
Vương quốc khổng lồ của Khúc Chấn Sơ nằm ở trên một ngọn núi ở ngoại ô thành phố, lớn tương đương với một lâu đài, xung quanh vắng vẻ không có một bóng người.
Từ dưới chân núi đến trước cửa, cho dù là lái xe cũng mất mười phút.
Bên trong xe không hề có một tiếng động nào.
An Diệc Diệp tập trung vào manh mối mình tìm được, vẻ mặt Khúc Chấn Sơ không tốt lắm, lạnh như băng.
Chiếc xe thể thao hoàn toàn yên tĩnh. Khi bắt đầu lên núi nó đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn!
Chiếc xe chợt lắc mạnh!
An Diệc Diệp vội vàng ngẩng đầu, nắm lấy tay ghế bên cạnh.
"Sao vậy?"
Gầm chiếc xe thể thao phát ra tiếng ma sát rất lớn, xoẹt xoẹt, ngay cả xe cũng chấn động mạnh.
Khúc Chấn Sơ nắm lấy vô lăng trong tay, lông mày rậm nhíu chặt, thật vất vả mới làm cho chiếc xe ổn định.
Nhưng xoẹt một tiếng, chiếc xe lại chết máy.
Chiếc xe dừng lại giữa đường.
Khúc Chấn Sơ đen mặt mở cửa xe, đi ra xem. Bọn họ vừa đi qua một tảng đá lớn, chắc nó lăn từ trên núi xuống.
Tảng đá cạo qua sàn xe thể thao, trực tiếp làm cho chiếc xe chết máy.
Bây giờ anh căn bản không thể khởi động xe lại được.
An Diệc Diệp nhìn xung quanh.
Hai bên đường vẫn sáng đèn nhưng không thấy bất kỳ người ở nào, theo sườn núi kéo dài thẳng về phía trước, thậm chí không nhìn thấy một căn nhà nào.
Hơn nữa, con đường này đều trên danh nghĩa thuộc về Khúc Chấn Sơ. Trừ xe của anh ra, người ngoài căn bản không thể lên đây nên ngay cả muốn đi nhờ xe cũng không được.
"Chúng ta làm sao bây giờ?"
Khúc Chấn Sơ sa sầm mặt, vẻ mặt đen đến mức khó coi.
Ánh đèn chiếu xuống gương mặt rắn rỏi sắc nét của anh.
"Đi bộ lên."
Anh nói xong liền xoay người đi lên trên.
An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn con đường núi gần như thấy được điểm cuối.
Đi bộ lên à?
Cô cúi đầu liếc nhìn chiếc giày cao gót trên chân của mình, khó nhọc đi theo bước chân của Khúc Chấn Sơ.
Đi bộ lên núi đặc biệt khó khăn.
An Diệc Diệp đi một đoạn thì cởi luôn giày ra.
"Nếu không, chúng ta gọi điện thoại bảo tài xế xuống?"
"Bớt nói nhảm đi."
Khúc Chấn Sơ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ chật vật của An Diệc Diệp liền nhíu mày.
Giày cao gót bị cô tháo ra, bàn chân trần giẫm trên mặt đất, đầu ngón chân trắng sáng tạo thành đối lập rõ nét với mặt đường, càng thêm trắng mịn.
Trên chân cô đã bị rộp vài chỗ, lòng bàn chân cũng bị mặt đất chà làm cho đỏ bừng.
Khúc Chấn Sơ cố thu lại ánh mắt của mình, lạnh lùng quay đầu.
"Đi mau lên."
An Diệc Diệp gật đầu và nhanh chóng đuổi theo.
Cô mới đi được hai bước lại thấy trên đường có càng nhiều đá hơn.
Lông mày An Diệc Diệp nhíu chặt, đôi môi mím lại, vất vả lắm mới tránh những hòn đá này nhưng vẫn bị đâm cho đau chân.
"A."
Khi âm thanh này được truyền tới lần thứ hai, Khúc Chấn Sơ đột nhiên dừng lại.
Anh đen mặt xoay người lại, hình như rất không tình nguyện cởϊ áσ khoác, trực tiếp ném lên trên người An Diệc Diệp.
"Cầm lấy!"
Anh nói xong liền quay lưng và ngồi xổm xuống trước mặt An Diệc Diệp.
"Leo lên!"