Chương 5: Tôi chính là tiêu nhĩ giai

Căn phòng tối đen, đưa tay không thấy năm ngón.

Người đang cuộn mình trong góc lạnh đến run rẩy.

Nơi này rất tối, ngay cả vách tường cũng bị sơn màu đen.

Trên vách tường có thêm chất liệu cách âm rất tốt, khiến căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động.

Từng giây từng phút đều đang mài mòn ý chí của con người.

An Diệc Diệp cúi đầu, nhắm mắt lại, không ngừng nói chuyện an ủi mình.

“Không sợ, không sợ, Anh Sơ nói trên thế giới này không có quỷ, sẽ không có quỷ… Anh Sơ… Anh Sơ, sao anh vẫn chưa trở về?”

Phòng tuyến nơi đáy lòng sụp đổ trong nháy mắt.

Cô nhỏ giọng khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi, giống như trút hết tất cả uất ức của mười mấy năm qua.

“Vì sao không đến tìm em? Cô nhi viện sắp bị phá dỡ rồi… Anh Sơ…em không chờ được anh nữa rồi… Anh đang ở đâu?”

Trong căn phòng tối đen chật hẹp, chỉ có tiếng vọng lại từ tiếng khóc nhỏ vụn của cô.

An Diệc Diệp không biết mình đã khóc bao lâu, lúc tỉnh lại lần nữa, xung quanh vẫn là một mảnh tối đen.

Cô vội vàng lùi vào trong góc, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn xung quanh.

Cơn đói tập kích vào người cô, bụng đã khuấy đảo thành một nhúm, có thể làm sụp đổ lý trí của cô bất cứ lúc nào.

Ầm!

Cửa đang đóng chặt trước mắt đột nhiên bị mở ra.

Ánh sáng theo đó xông vào từ bên ngoài, chiếu sáng căn phòng chật hẹp này.

An Diệc Diệp hơi chậm chạp ngẩng đầu, tham làm nhìn những tia sáng kia.

“Hiểu rõ rồi chứ?”

Giọng nói vô tình của người đàn ông vang lên.

An Diệc Diệp nhìn qua, Khúc Chấn Sơ đứng ngược sáng, không thấy rõ cảm xúc trên mặt anh, nhưng sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong giọng nói vẫn khiến cô hơi run rẩy.

Nếu còn phản kháng nữa, sẽ tiếp tục bị nhốt ở chỗ này!

Không muốn!

Cô sẽ chết đấy! Thật sự sẽ chết đấy!

“Hiểu rõ rồi…”

“Nói cho tôi biết cô là ai?”

“Tôi là…” Trong mắt An Diệc Diệp hiện lên chút do dự, cuối cùng nghe theo nói: “Tôi là Tiêu Nhĩ Giai.”

“Ha.” Người đàn ông cười nhẹ một tiếng: “Cô hợp tác với Nhà họ Khúc trăm phương nghìn kế muốn trở thành Bà Khúc, là muốn lấy được lợi ích từ chỗ tôi?”

Trong lòng An Diệc Diệp có một giọng nói đang kêu gào.

Không! Không phải tôi!

Không phải tôi làm! Tôi hoàn toàn không biết!

Nhưng biểu cảm trên mặt cô lại rất bình tĩnh, hơi cúi thấp đầu, cam chịu tất cả.

“Phải…”

“Nằm mơ!”

Anh ngược sáng đi tới, nắm lấy cằm An Diệc Diệp, nâng mặt cô lên.

“Tiêu Nhĩ Giai, tôi sẽ khiến cô hối hận vì bước vào cửa lớn nhà họ Khúc.”

Trong đầu An Diệc Diệp vô cùng hỗn độn, chỉ vô thức nghe theo lời của tên ác ma này.

Cô không dám phản kháng.

Người đàn ông thấy cô không có phản ứng, chán ghét ném cô lại, xoay người bước đi.

“Dẫn cô ta về, sửa sang sạch sẽ.”

An Diệc Diệp bị ném thẳng vào phòng tắm.

“Nửa tiếng sau, Tổng Giám đốc Khúc muốn gặp cô.”

Vệ sĩ nói xong câu đó thì “ầm” một tiếng đóng cửa lại, đi mất.

An Diệc Diệp chậm chạp ngồi trên mặt đất lạnh như băng, cô ở trong căn phòng tối kia suốt một đêm, đã bị lạnh đến cả người run rẩy từ lâu.

Cô khó khăn bò dậy, đưa tay muốn đi mở vòi nước nóng, kết quả vừa mới đứng dậy đã trượt chân, lại ngã xuống đất.

Mặt đất lạnh như băng va chạm trực tiếp với người cô, cả người cô đều đau đớn.

Tiếng động lớn như vậy, nhưng không có một ai đến hỏi han.

Bọn họ đều không quan tâm đến tính mạng của cô…

Hoặc là nói, cô chết rồi càng tốt.

An Diệc Diệp nghĩ tới đôi mắt u ám kia của người đàn ông, bên trong giống như che giấu một hầm băng, tàn nhẫn, máu lạnh.

Vì sao lại như vậy?

Rõ ràng cô hoàn toàn không quen Tiêu Nhĩ Giai gì đó, vì sao phải đối xử với cô như vậy.

An Diệc Diệp co quắp đứng dậy, nằm trên mặt đất thút thít, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, lại rơi vào một bên mắt khác, sau đó hợp lại với nhau rơi xuống đất.

“Mình muốn về nhà… về nhà…”

“Nhưng mình hoàn toàn không có nhà…”

Nước mắt trong hốc mắt An Diệc Diệp làm thế nào cũng không dừng được, thân thể càng ngày càng lạnh, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ rồi trực tiếp mê man.