Từ cửa trường đi vào, bên phải là một hồ nước khổng lồ, trên mặt nước trồng đầy hoa sen.
Đang là đầu hạ, những nụ hoa màu hồng nhạt nhô lên khỏi mặt nước, đua nhau chớm nở.
Hơi nước phả vào mặt, quét đi khô nóng của ngày hè.
Đi qua quảng trường dùng để tổ chức lễ chào mừng, An Diệc Diệp liếc mắt nhìn phía xa xa, đi về phía dãy phòng học phía bên đó.
Cầm thư thông báo trong tay, mới đi đến trước cửa phòng học.
Cô kiểm tra đối chiếu một lần, nhấc chân dợm bước vào, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.
Một người trang điểm đậm, mặc váy ngắn đứng ở bên trong.
Vừa nhìn thấy An Diệc Diệp, lông mày dài nhỏ của cô ta nhướng lên.
“Đừng cản đường!”
Nói xong, lập tức đưa tay đẩy cô ra.
An Diệc Diệp chưa nói được câu nào đã bị cô ta đẩy va vào tường, bả vai tê rần.
Đối phương cũng không nhìn cô, nhón chân dáo dác nhìn xung quanh.
Lúc này, lại có một người trong phòng học đi ra, mái tóc dài gợn sóng, giống như rong biển khoác ở trên lưng cô ta.
“Thẩm Tấn, cô ấy đến rồi sao?”
Thẩm Tấn vịn vào khung cửa: “Chưa, chẳng phải nói lớp học có tất cả ba mươi người sao? Còn thiếu một người cuối cùng nữa. Tiêu Nhĩ Giai học ở lớp chúng ta, nhất định chính là cô ta!”
An Diệc Diệp xoa xoa bả vai, nghe thấy câu nói này thì sững sờ.
Hai người kia đang tìm cô sao?
“Cô ta định không đến sao?” Thẩm Tấn tiếp tục nói.
Ngón tay của Nhạc Minh Hân cuốn lấy mái tóc dài của mình, ngước mắt liếc nhìn.
“Sao có thể không đến chứ? Chú tớ nói cô ta không từ chối, nhất định hôm nay sẽ đến.”
Nói xong, ánh mắt cô ta nhìn lướt qua An Diệc Diệp đang đứng ở bên ngoài.
“Cô là ai? Cứ đứng đây làm gì?”
Không đợi An Diệc Diệp lên tiếng, Thẩm Tấn bèn nhếch miệng.
“Sinh viên đặc biệt à, vừa rồi lúc tớ vào thấy cô ấy đi đến.”
Nhạc Minh Hân nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ghét bỏ nhìn An Diệc Diệp.
“Trường học sao vậy? Sao có thể xếp sinh viên đặc biệt vào cùng một lớp với tớ chứ? Không khí cũng bị ô nhiễm rồi.”
Cô ta đưa tay che mũi mình, giống như trên người An Diệc Diệp có vi khuẩn gây bệnh gì vậy.
An Diệc Diệp nhíu mày, không giải thích, nghiêng người đi vào.
Lúc này, Nhạc Minh Hân kéo Thẩm Tấn.
“Được rồi, đừng nhìn nữa, nói không chừng hôm nay cô ta không đến.”
Cô ta xoay người, coi như không nhìn thấy An Diệc Diệp vậy, đi vào.
Chớp mắt, một ánh nhìn gian xảo lóe qua, đập một cái vào bả vai An Diệc Diệp.
“Ai da!”
Nhạc Minh Hân vịn vào bả vai mình hô lên một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt hung ác lườm An Diệc Diệp.
“Cô sao vậy? Đi không nhìn à?”
An Diệc Diệp bị cô ta va mạnh vào một phát, suýt nữa ngã xuống đất, bả vai lại đau nhức.
Chính mình còn chưa lên tiếng, không ngờ đối phương đã mắng chửi trước rồi.
Cô nhíu mày nhìn người phía sau.
“Tôi đi trước, tại sao lại là tôi va phải cô?”
Lông mày Nhạc Minh Hân dựng đứng, chỉ vào An Diệc Diệp chửi ầm lên.
“Cô va vào tôi mà còn cãi lý? Nếu không phải cô chặn ở đây, thì sẽ va phải tôi chắc?”
Lúc này Thẩm Tấn cũng đi đến, ngăn Nhạc Minh Hân ở đằng sau.
“Cô làm gì vậy? Đến Lạc Thượng thì phải biết quy tắc của Lạc Thượng, quả nhiên là kẻ nghèo hèn, không có chút đạo đức gì cả, cha mẹ cô dạy cô thế nào không biết?”
An Diệc Diệp lập tức nắm chặt tay.
Từ khi cô có trí nhớ thì vẫn luôn ở trong cô nhi viện.
Ngay cả bản thân cô cũng không biết cha mẹ mình là ai.
Nhưng viện trưởng dì Trần của cô nhi viện đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn coi dì Trần là người thân, không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ bà!
“Xin lỗi!”
Cô trầm giọng quát lớn một tiếng.