Khúc Chấn Sơ nhìn sang An Diệc Diệp.
“Nếu là phòng cô, cô muốn để thế nào thì tùy.”
“Còn về chuyện trường học của cô.”
Anh thoáng cao giọng, nói tiếp: “Nửa năm trước cô đã bắt đầu xin vào học trường này, sao bây giờ lại muốn đổi ý?”
Là Tiêu Nhĩ Giai xin à?
An Diệc Diệp cẩn thận liếc nhìn Khổng Chấn Sơ, sợ anh nhìn ra sơ hở gì nên tìm đại một lý do.
“Lúc trước tôi không biết học phí của trường này cao như vậy?”
“Cô đang tiết kiệm tiền giúp tôi à?”
Khúc Chấn Sơ không cho rằng con gái nhà họ Tiêu sẽ là người tâm lý như thế.
Dựa theo tài liệu điều tra lúc trước, khi Tiêu Nhĩ Giai học ở nước ngoài, năm nào mà chẳng tiêu quá 30 tỷ, sao có thể cảm thấy học phí trường Nhu Tinh đắt được?
Trong lòng anh hơi nghi ngờ.
Khúc Chấn Sơ khẽ nhíu mày.
Nhưng nếu nói những lời ấy đều là do cô diễn ra, vậy kỹ năng diễn xuất của cô không khỏi quá kín kẽ đi.
Anh kín đáo quan sát An Diệc Diệp một lượt.
“Tôi là cổ đông lớn nhất của trường Nhu Tinh, vẫn có thể cung cấp cho cô đến trường được, về sau đừng nhắc lại lời này nữa.”
Khúc Chấn Sơ ra khỏi phòng của An Diệc Diệp, đi về phòng anh.
Khi tới cửa, anh chợt dừng lại một lát.
“Quản gia, bảo Chiết Lam điều tra lại tài liệu về Tiêu Nhĩ Giai một lần nữa, chuyện này là cần thiết.”
“Vâng, thưa ngài.”
Quản gia vừa đi, Khúc Chấn Sơ đẩy cửa bước vào phòng.
Tiêu Nhĩ Giai có gì đó không đúng.
Hai ngày sau, An Diệc Diệp đứng ở trước cửa trường Đại học Nhu Tinh.
Trước mặt cô là cổng trường khang trang rộng rãi, hai bên trồng những cây cao, kéo dài và mở rộng vào tận bên trong.
Bốn chữ lớn “Đại học Nhu Tinh ” khắc ở cổng trường sinh động như nước chảy mây bay, đầy sức sống. Cô nghe nói bọn họ đã mời chuyên gia thư pháp viết, một chữ đáng giá nghìn vàng.
Chỉ riêng cổng trường đã khí thế lớn như vậy, có thể đoán được tình hình bên trường đại học thế nào.
Hôm nay chính là ngày khai giảng, từng nhóm ba mẹ đưa sinh viên vào trong.
Mỗi người đều đầy vẻ giàu có cao quý, đua nhau khoe sắc.
Những chiếc xe đi vào trong trường đều sa hoa, tao nhã, chiếc nào cũng sang trọng, đắt tiền.
Gần như những nhà giàu số một, số hai trong nước đều tập trung ở đây.
Quản gia vốn muốn lái xe đưa cô đi thẳng vào trong, nhưng An Diệc Diệp đã sớm muốn xuống xe.
“Quản gia, tôi tự đi vào được.”
Quản gia nhìn cổng trường. Hôm nay gần như tất cả mọi người đến trường đều lái xe đi thẳng vào trong.
Duy nhất chỉ có mấy người không lái xe tới, bọn họ đều là người học giỏi nhưng hoàn cảnh nghèo khó, được trường đặc biệt tuyển vào.
Theo ông biết, môi trường trong trường cũng không quá tốt.
An Diệc Diệp không biết sự lo lắng của quản gia, cô chỉ không muốn làm chuyện gì gây chú ý thôi.
Lúc trước khi cô lên mạng tra tin tức về trường đại học Nhu Tinh, đã xem qua diễn đàn của trường.
Còn chưa khai giảng nhưng có người đã đăng bài nói cho mọi người biết vợ của Khúc Chấn Sơ, con gái nhà họ Tiêu sẽ nhập học.
Đám cưới giữa hai nhà Khúc và Tiêu gây chấn động trong cả nước, tất cả mọi người đều bàn tán.
Lần này Tiêu Nhĩ Giai nhập học đã làm cho tất cả mọi người trong trường Nhu Tinh đều xôn xao.
Khúc Chấn Sơ là nhà giàu mới nổi, chạm tay có thể bỏng, anh đẹp trai lại nhiều tiền, mấy năm qua vẫn là đối tượng được mọi người theo đuổi, tranh giành vị trí mợ chủ Khúc đến vỡ đầu mẻ trán, không ngờ lại bị Tiêu Nhĩ Giai vẫn luôn ở nước ngoài, không lộ mặt chiếm mất.
Ai có thể cam lòng được?
Nếu hôm nay cô ngồi xe nhà họ Khúc nghênh ngang đi vào, chắc chắn sẽ bị người hâm mộ Khúc Chấn Sơ xé nát mất.
Thấy An Diệc Diệp vẫn kiên trì, quản gia đành phải gật đầu.
Ông ta đưa túi xách cho An Diệc Diệp.
“Tôi sẽ tới đón cô vào bốn giờ chiều.”