Khúc Chấn Sơ nhìn An Diệc Diệp như thế, ánh sáng sắc bén bắn khắp nơi.
Thấy cô tựa vào bức tường, sắc mặt trắng bệch, cơn tức trong lòng vẫn không tiêu tan, xoay người rời đi.
Xung quanh là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
An Diệc Diệp đứng trong góc nhỏ, tay siết quả đấm, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi đứng thẳng người.
Nhưng vào lúc này, Khúc Kiều chống gậy đi vào từ sau nhà.
"Bắt đầu ăn cơm đi."
Bây giờ Khúc Kiều đã hơn năm mươi, nhưng thoạt trông rất có tinh thần.
Tuy rằng Khúc Diên Nghị Ngôn vừa nói hôm nay ông không thoải mái, nhưng theo cái nhìn của Diệc Diệp, không nhìn ra một chút bệnh trạng nào.
Ông không thường xuyên sử dụng chiếc gậy trong tay, yếu ớt dựng trên mặt đất.
Trong cặp mắt khá giống với Khúc Chấn Sơ tràn đầy vẻ nhìn ra trông rộng và điềm tĩnh.
Ông vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, dồn dập đi tới bên cạnh bàn ăn.
Ăn cơm lúc này, thời gian đã hơi trễ, nhưng thật ra là tụ họp lại một chỗ để nói những chuyện xảy ra gần đây, và hướng đi sau này của tiểu bối.
Tuy trên bàn có đặt một ít món điểm tâm ngọt và trà, nhưng cơ hồ sẽ không ai động tay.
Nhưng mà An Diệc Diệp không biết.
Trước đó nghe nói tối nay phải tới tiệc rượu, cô vẫn chưa ăn cơm tối, vốn tưởng tới đây rồi cùng nhau ăn.
Mới vừa nhảy một hồi, đã rất đói bụng.
Vừa nghe nói muốn ăn cơm, cô hơi vội vã đi tới.
Vừa đi được hai bước, lập tức bị Khúc Chấn Sơ kéo lại.
"Cô lại muốn đi làm gì?"
An Diệc Diệp theo bản năng muốn hất tay anh ra, nhưng vừa nghĩ tới tính tình của đối phương, không thể làm gì khác nên đành nhịn xuống.
"Đi ăn cơm chứ gì."
Giọng điệu vô thức có chút hung dữ.
Quả nhiên, ngay sau đó Khúc Chấn Sơ lập tức nhíu mày lại.
"Học được trò đùa bỡn tính tình rồi đúng không?"
Bình thường chỉ cần giọng nói của Khúc Chấn Sơ hơi nghiêm nghị một chút, An Diệc Diệp sẽ sợ đến mức không dám nói từ nào.
Nhưng hôm nay, cô dẩu môi phản bác.
"Trong mắt anh, không phải tôi chính là người như thế sao?"
"Cô!"
Khúc Chấn Sơ sắp nổi giận, sau đó lại phát hiện ra có điều không thích hợp.
Anh nâng mặt An Diệc Diệp lên, trên gương mặt hồng hào trắng mịn, hiện lên sắc đỏ ửng.
Trên người mang theo mùi rượu.
"Cô uống say?"
Vừa nãy chỉ uống ba ly Champagne, đã say rồi?
An Diệc Diệp nhíu mày.
"Cái gì mà say với không say? Anh buông tay ra!"
Cô giơ tay lên gạt tay Khúc Chấn Sơ ra, đi tới phía trước.
Đường đi thoạt trông vẫn còn thẳng tắp, không xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng chỉ cần một câu nói, lập tức biết cô say rồi!
Khúc Chấn Sơ nhìn cô, tự mình mơ mơ màng màng đi tới, đặt mông ngồi ghế bên phải chủ tọa.
Thẩm Thanh Chiêu và mấy người họ hàng nói xong, vừa quay người, định ngồi xuống chỗ của mình, nhưng phát hiện nơi đó đã có một người ngồi.
Sắc mặt của bà ta nhất thời tối sầm lại.
Trên tất cả bàn ăn dài, chủ tọa là chỗ ngồi của chủ nhà, còn ghế bên phải chủ tọa chính là bà chủ của căn nhà này.
Bây giờ Khúc Kiều đã ngồi xuống, An Diệc Diệp ngồi ở đây, hiện ra vẻ lôi thôi lếch thếch, cực kì nực cười.
Động tác của mọi người đều dừng lại, đồng loạt nhìn An Diệc Diệp, tựa như đang chờ kịch hay mở màn.
Sắc mặt của Thẩm Thanh Chiêu đen như đáy nồi, đứng một bên trợn mắt nhìn cô.
Con gái nhà họ Tiêu, ban đầu là bà ta và nhà họ Tiêu cùng nhau tác hợp gả cho Khúc Chấn Sơ, ai ngờ từ buổi tiệc rượu hôm nay, bà ta không hài lòng chút nào!
Vốn trông cậy cô ta có thể giúp bọn họ, phá hoại Khúc Chấn Sơ, nhưng từ lúc vào cửa, cô ta căn bản không nói chuyện với ai ngoại trừ Khúc Chấn Sơ!
Thời gian trong tiệc rượu dùng để xã giao, lại tự mình trốn trong góc phòng uống rượu.
Dáng vẻ chưa trải qua sự đời!
Nhưng cái này cũng được thôi, không ngờ cô ta còn dám ngồi lên vị trí của bà chủ nhà họ Khúc!