Khúc nhạc du dương chậm rãi vang lên, đèn treo thuỷ tinh cực lớn rực rỡ trên đỉnh đầu phản chiếu ánh sáng rực rỡ óng ánh.
Trung tâm phòng tiệc có hai người đang nhảy theo tiếng nhạc.
Khi Khúc Chấn Sơ và con gái nhà họ Tiêu kết hôn không tổ chức bất kỳ nghi thức nào.
Nghe nói vốn dĩ định tổ chức, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cuối cùng Khúc Chấn Sơ bận rộn công việc nên không tham gia, trực tiếp đón người về biệt thự của mình.
Nói thì nói vậy nhưng ai biết có chuyện gì xảy ra trong đó.
Công việc có thể bận rộn tới đâu?
Sao có thể bận đến mức hôn lễ của mình cũng không tham gia.
Huống hồ, thời gian này tập đoàn M.I dưới tên Khúc Chấn Sơ căn bản cũng không có bất kỳ hoạt động nào.
Thân phận của Khúc Chấn Sơ ở Nhà họ Khúc đặc biệt, người trong giới ai nấy đều biết nhưng đều ăn ý giấu trong lòng, thành một chuyện theo ước định mà thành.
Vốn cho rằng sau khi Khúc Chấn Sơ thành lập tập đoàn M.I sẽ không kịp chờ đợi rời khỏi Nhà họ Khúc nhưng không ngờ đôi bên lại sống yên ổn với nhau.
Thậm chí, anh còn nghe lời cưới con gái nhà họ Tiêu, không biết ông già Khúc Kiều đã thuyết phục anh thế nào.
Nhưng dù thế nào thì hai người đang xoay tròn trên sàn nhảy lúc này, nhìn qua có vẻ hài hoà khó hiểu.
Lẽ nào giữa hai người thật sự có cái gì gọi là tình cảm?
Nếu không với tính cách Khúc Chấn Sơ, ngày đầu tiên Tiêu Nhĩ Giai vào cửa sẽ khóc chạy ra khỏi nhà, sao có thể khiêu vũ ở đây chứ?
Nhìn đôi trai gái xứng đôi trước mắt, mọi người lại bắt đầu suy nghĩ về quan hệ giữa Khúc Chấn Sơ và con gái duy nhất của nhà họ Tiêu.
An Diệc Diệp căn bản không có tinh lực chú ý đến suy nghĩ trong lòng người khác, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung lên chân mình.
Điệu Waltz không nhanh nhưng thay đổi bước chân có phần phức tạp.
Nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa cơ thể hai người dựa rất sát vào nhau khiến cô căng thẳng đến muốn đòi mạng, vài lần suýt thì giẫm lên giày Khúc Chấn Sơ.
Tinh thần An Diệc Diệp căng thẳng cao độ, thuận theo động tác của Khúc Chấn Sơ mà xoay một vòng tròn.
Một ánh mắt khiến người khác không thoải mái nhìn sang khiến cô vô thức nhìn theo hướng đó.
Còn chưa đợi cô nhìn rõ, động tác dưới chân loạn lên, giẫm lên chân Khúc Chấn Sơ!
Hỏng rồi!
An Diệc Diệp vội vàng lấy lại sự chú ý, cưỡng ép di chuyển chân, thay đổi phương hướng, nguy hiểm tránh được Khúc Chấn Sơ!
Bàn chân suôn sẻ đặt trên mặt đất, An Diệc Diệp âm thầm thở phào một hơi.
Ngẩng đầu thấy khuôn mặt chính diện không cảm xúc của Khúc Chấn Sơ đang nhìn cô.
An Diệc Diệp vội vàng giải thích.
“Tôi, tôi không giẫm vào! Không giẫm vào!”
Khúc Chấn Sơ dẫn cô tiếp tục nhảy, lúc này An Diệc Diệp mới thả lỏng.
Một lát sau, người xung quanh cũng phối hợp với nhau, bắt đầu vào sàn nhảy.
Khúc Chấn Sơ rất nhanh đã dẫn cô ra ngoài, gặp phải mấy người tuổi tác đã hơi lớn chào hỏi anh.
Khúc Chấn Sơ không giới thiệu cho An Diệc Diệp mà chỉ tay vào mấy ghế dài ở góc khuất.
“Sang bên kia ngoan ngoãn ngồi đó, đừng chạy lung tung.”
An Diệc Diệp nhìn xung quanh, theo lời quản gia thì buổi liên hoan khiêu vũ này đặc biệt chuẩn bị vì cô và Khúc Chấn Sơ, bây giờ lại đi nghỉ ngơi, hình như không hay lắm?
Thấy cô hơi do dự, Khúc Chấn Sơ nhíu mày, nhấn mạnh thêm.
“Mau đi đi.”
An Diệc Diệp lúc này mới gật đầu.
Thôi được rồi, nếu Khúc Chấn Sơ đã yêu cầu thì cô cũng không cần băn khoăn có thích hợp hay không nữa.
Khúc Chấn Sơ thấy cô ngồi xuống ghế ở góc khuất đó, ánh mắt dừng trên chân An Diệc Diệp.
Đã không quen đi giày cao gót, rõ ràng chân đã bị cọ xát đỏ hết lên mà còn bướng bỉnh cái gì?
Trong lòng không báo trước nổi lên một ngọn lửa giận, chính Khúc Chấn Sơ cũng không biết là chuyện gì xảy ra.