Đêm khuya.
Lúc này trong bệnh viện Khúc Chấn Sơ bị nhốt đang tập trung rất nhiều người.
Bên ngoài có mấy vệ sĩ đang đứng thẳng tắp.
Chiết Lam lật tài liệu trong tay: “Đúng như kế hoạch lúc trước của anh, sau khi anh đi, Khúc Thị đã dốc toàn lực để trấn áp công ty.
Dưới sự lãnh đạo của Khúc Diên Nghị, rất nhiều nghiệp vụ của công ty đã bị họ cướp mất, nếu thuận lợi thì có thể triển khai bước tiếp sớm thôi.”
Khúc Chấn Sơ mặc bộ vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị.
Nghe Chiết Lam nói xong, anh đứng dậy khỏi ghế, đi tới bên cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài.
“Diệc Diệp đâu? Cô ấy thế nào rồi?”
“Cô An vẫn đang tìm chân tướng, muốn cứu anh ra.”
Nghĩ đến dáng vẻ liều mạng mấy ngày hôm nay của An Diệc Diệp, Chiết Lam hơi lo lắng.
“Bây giờ một mình cô ấy quản lý cả công ty còn phải tìm hung thủ thật sự, phân thân cũng không làm được. Nhà họ An sắp xếp hai vệ sĩ đi theo cô ấy rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nói xong, anh ta cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc Khúc, anh định khi nào thì nói sự thật cho cô ấy?”
Khúc Chấn Sơ cau mày.
“Chờ tôi giải quyết xong chuyện đã.”
Anh vừa dứt lời, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Khúc Chấn Sơ và Chiết Lam cùng nhìn sang.
Giờ này rất ít người sẽ gọi điện tới.
Điện thoại reo trong căn phòng yên tĩnh một lúc, Khúc Chấn Sơ mới bước đến.
Là một dãy số lạ.
Anh cầm lên, vừa kết nối, giọng của đối phương đã vang lên.
“Khúc Chấn Sơ, có muốn gặp An Diệc Diệp không?”
Giọng nói này có vẻ đã được xử lý, không nghe ra giọng ai.
Khúc Chấn Sơ vừa nghe câu này, đồng tử đột nhiên cô co rút, cơ bắp trên người cũng căng cứng.
Anh quay đầu lại, nhìn Chiết Lam vừa mới nói An Diệc Diệp sẽ được an toàn tuyệt đối.
“Anh là ai?”
Đối phương không giải thích mà lạnh giọng bảo: “Bây giờ cô ấy đang trong tay tôi, nếu anh tới ngay thì có thể còn cứu được.”
Khúc Chấn Sơ giơ tay ra hiệu cho Chiết Lam, đang định bảo họ chuẩn bị xuất phát.
Nhưng đối phương dường như biết anh sẽ làm vậy.
“Anh đến bến tàu ở bãi biển một mình. Tôi chờ anh ở đây, sống chết của An Diệc Diệp do anh quyết định.”
Khúc Chấn Sơ cau mày, rút tay về.
Anh nói với đối phương: “Chắc anh cũng biết tôi đã bị nhốt ở bệnh viện, không thể ra ngoài.”
“Tôi biết, nhưng chỉ là một bệnh viện nho nhỏ thôi, không làm khó được anh.
“Nếu nửa tiếng nữa anh không đến thì chờ nhận xác An Diệc Diệp đi!”
Nói xong không đợi Khúc Chấn Sơ lên tiếng, đối phương đã cúp máy.
Chiết Lam đang định ra ngoài chuẩn bị, nhưng vẫn chờ Khúc Chấn Sơ ra chỉ thị.
Thấy sắc mặt u ám của anh, Chiết Lam tò mò hỏi: “Tổng giám đốc Khúc? Có chuyện gì vậy?”
Khúc Chấn Sơ lắc đầu, hỏi: “Vừa rồi cậu nói bên cạnh An Diệc Diệp có hai vệ sĩ của nhà họ Nguyễn?”
Chiết Lam gật đầu.
“Vâng, còn là do bà Nguyễn tự ra lệnh nữa.”
Nhưng sắc mặt Khúc Chấn Sơ vẫn không tốt lên chút nào.
Dù Chiết Lam đã nói rất chắc chắn nhưng anh cũng không dám lấy An Diệc Diệp ra để cược.
“Cậu đến nhà họ Nguyễn xác nhận an toàn của cô ấy, tôi phải ra ngoài một chuyến.”
Nghe câu này, Chiết Lam mở to mắt.
“Nhưng nếu bây giờ anh đi thì người nhà họ Khúc sẽ nghi ngờ.”
Lúc này Khúc Chấn Sơ đã không lo được nhiều thế nữa, anh lấy áo gió trên bàn rồi bước ra ngoài.
“Tình hình thay đổi, tôi cần phải ra ngoài, các cậu không cần lo cho tôi.”
Nói xong anh bỏ lại mọi người rồi bước ra ngoài.
Trong bệnh viện rộng lớn, Khúc Chấn Sơ vốn nên bị nhốt ở đây nhưng lại bỏ đi như chốn không người.
Không ai dám ngăn cản, anh vừa ra ngoài đã nhanh chóng tới bãi đỗ xe.
Khúc Chấn Sơ nhìn điện thoại, lên xe đi về phía bến tàu.
An Diệc Diệp cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Cô còn chưa mở mắt đã cảm nhận được mình đang bị trói.
Gió lạnh liên tục thổi vào người khiến cô run rẩy.
Trong không khí có mùi tanh nồng của biển.
Ở bờ biển?
An Diệc Diệp gian nan mở mắt, sau đó cô nhìn thấy một bến tàu và thuyền buồm đang cập vào bờ.
Cô bị trói vào cột và không thể di chuyển.
Cô vẫn có thể mơ hồ nhớ rằng cô đã nhận được một cuộc gọi bảo cô đến bệnh viện để gặp Khúc Chấn Sơ, nhưng lại bị kéo vào con hẻm và bất tỉnh.
An Diệc Diệp cau mày, ngẩng đầu nhìn sang.
Cách đó không xa, một người quay lưng về phía cô, trên tay cầm một sợi dây xích thô.
An Diệc Diệp nhíu mày, vừa định lên tiếng thì phát hiện miệng mình cũng bị dán băng dính.
Cô giãy giụa một hồi, đối phương nghe thấy tiếng thì quay đầu lại.
Nương theo ánh đèn đường mờ ảo, An Diệc Diệp nhìn thấy bộ dạng của người kia, cô đột nhiên mở to mắt.
Phùng Tấn?
Không phải anh ta đang ở trong tù ư?
Sao lại ở đây?
Vài tháng không gặp, Phùng Tấn gầy sọp hẳn đi, nhưng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, nhìn càng thêm đáng sợ.
Anh ta nhìn An Diệc Diệp, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
“Có phải không ngờ đến sẽ là tôi đúng không?”
An Diệc Diệp trợn to mắt nhìn anh ta, không có phản ứng.
Phùng Tấn ném thứ trong tay xuống đất và bước tới.
Ánh mắt như đang lăng trì An Diệc Diệp.
“Có phải các người cho rằng Tiêu Nhĩ Giai chết rồi thì không còn ai có thể uy hϊếp được các người nữa không?”
Phùng Tấn nói xong đột nhiên cười lớn.
Anh ta chỉ vào ngực mình.
“Không đâu! Còn tôi nữa!”
“Chuyện cô ấy không làm được, tôi sẽ làm giúp cô ấy, tôi sẽ không để cô ấy và đứa con trong bụng cô ấy phải chết thảm vô ích!”
An Diệc Diệp nghe anh ta nói nhưng lại không hiểu anh ta đang nói gì.
Cô muốn giải thích nhưng miệng bị dán băng dính, không thể nói được.
Phùng Tấn nâng cằm An Diệc Diệp lên, kéo đầu cô lên.
“Đừng lo, Khúc Chấn Sơ sẽ đến nhanh thôi, đến lúc đó tôi sẽ tính sổ với cả hai người!”
An Diệc Diệp nghe vậy thì vội lắc đầu.
Phùng Tấn đưa tay lên xé miếng băng dính trên miệng cô.
An Diệc Diệp đau đớn cau mày, nhưng lúc này cô không nghĩ được nhiều thế.
Cô vội bảo: “Anh hiểu lầm rồi, cái chết của Tiêu Nhĩ Giai không liên quan đến chúng tôi, hơn nữa cô ấy cũng không…”
An Diệc Diệp còn chưa nói xong, mặt Phùng Tấn đột nhiên vặn vẹo, anh ta túm tóc An Diệc Diệp giật mạnh về phía sau!
Đầu An Diệc Diệp đập vào cây cột sau lưng, truyền tới cơn đau nhói.
An Diệc Diệp đau đớn kêu lên, khuôn mặt nhăn nhó.
Phùng Tấn cao giọng: “Cô còn muốn chối à? Bây giờ mọi người đều đã biết là Khúc Chấn Sơ gϊếŧ Nhĩ Giai! Cô đừng hòng lừa tôi nữa!”
Anh ta giật tóc An Diệc Diệp, mở to mắt ghé sát về phía trước, trong mắt là sự điên cuồng.
“Tôi nhất định sẽ khiến hai người chôn cùng Nhĩ Giai!”
Nói xong anh ta cười một cách điên cuồng.
Anh ta kéo tóc An Diệc Diệp như định đập đầu cô về phía sau lần thứ hai.
Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên từ xa phóng tới!
Trong nháy mắt, nó đã đến bến tàu.
Chiếc xe đến gần cũng không giảm tốc độ mà ngược lại còn lao nhanh hơn, sau đó cua gấp dừng lại trước mặt hai người.
Bánh xe ma sát với mặt đường bốc lên một làn khói trắng.
Xe còn chưa dừng lại, Khúc Chấn Sơ đã nhảy xuống.
“Thả cô ấy ra!”